Thứ Sáu, 27 tháng 1, 2012

Giáp Tết, Nhớ Bạn... (Hoàng Quang, Leipzig)



8 giờ sáng 16.01.2012
Vợ chồng Qx-Hương, gia đình Vũ và út Việt cùng bạn gái.
Giấc ngủ về sáng đang „phê“, bỗng giật mình vì giọng „mẹ nó“ the thé bên tai : „Anh dậy đi, dậy còn lau chùi bàn thờ để em thắp hương tiễn Ông Táo về chầu trời“. „Mấy giờ rồi mà đã gọi bố mày dậy vậy?“, vừa làu bàu tôi vừa uể oải ngồi dậy. „Đã hơn 8 giờ rồi, ở VN bây giờ đã là 2 giờ chiều rồi đấy, dậy thôi“. „ Mẹ mày chỉ vẽ chuyện, ở VN người ta mới cúng ông Táo, chứ ở bên này có đếch ông Táo nào bay sang mà cúng với vái“ . „ Anh đừng nói linh tinh, đụng chạm tới thần thánh là không được. Dậy!“.

Sau khi phục vụ „mẹ nó“ cúng bái xong, tôi ngồi thừ ra, nhìn trời, nhìn đất và chợt thấy buồn. Giờ này ở nhà chắc mấy thàng bạn già đang vui như Tết, còn mình ở đây thì đang buồn chỉ vì Tết. Những khuôn mặt thân thiết cứ quẩn quanh trong đầu. Trong Nam thì Dương Minh, Kiến Quốc, Nam „khỉ“, Sơn „ton“, Đoàn Khánh, Tương Lai, Chí Quang... Ngoài Bắc thì Lưu „thẹo“, Tuấn „phúc“, Thuận „khỉ“, Văn Thắng, Thanh Bắc... Giờ này không biết chúng nó ở đâu? Làm gì?
Bật máy, vào trang Báo liếp xem chúng nó thế nào. Thấy ngay KQ đang đi lùng lợn mọi về ăn Tết, rồi lại thấy ngày 27 đi lên chỗ Phan Nam ở "Chỉ Cu" để ăn tiết canh, lòng lợn... Đúng là ở nhà "vui như Tết", còn ở đây... ! Chán. Tắt máy. Thôi thì phone cho Quí "nhẽo", Võ Hùng rủ chúng nó ra sân Gôn chơi cho đỡ buồn vậy. Ở bên này "những ngày buồn nhất" là những ngày Tết.
Năm nay, thời tiết cực kì quái đản. Giữa tháng Một rồi mà vẫn chưa có hạt tuyết nào rơi, chứ mọi năm thì giờ này tuyết đã ngập tới đầu gối. Nhưng thế lại may, có thế mới đi chơi Gôn được. Thấy tôi chuẩn bị đi, „mẹ nó“ lẩm bẩm: „ Mấy bố hâm, lạnh cắt da, cắt thịt thế này mà rủ nhau ra sân Gôn“. „Ừ, thì bố mày hâm đấy. Chính cái lạnh cắt da, cắt thịt ngoài kia mới xua đi cái lạnh trong lòng vì nhớ Tết, nhớ bạn ở VN. Mẹ mày đếch hiểu gì lại cứ hay nói“, bỏ lại đằng sau câu nói đó tôi „dông“ thẳng.
Ra đến nơi đã thấy Quí „nhẽo“ và Võ Hùng đang khởi động. Hai thằng này „máu“ lắm, không ngày nào là không có mặt ở sân Gôn. Chả thế mà hôm qua, trời mưa lất phất, cỏ ướt, sân trơn lại gió rét „gầm gào“, nhiệt độ xuống còn 0 độ  nhưng Quí „nhẽo“ vẫn lượn hết một vòng 18 lỗ. Giỏi thật. Về đến nhà, gã còn phone cho tôi: "Quang "xèng" ơi, mày phải đi chơi Gôn vào những ngày mưa gió như thế này mới thấy cái tuyệt vời của Gôn". Có lẽ thằng này nghiện cái món này còn hơn cả bọn nghiện Hê-rô-in rồi, đúng như lời Sơn „ton“ nói.
Cả nhà quây quần đón xuân. Bà nội Hương ôm cháu đầy mãn nguyện.
Cá sân Gôn vắng lặng. Hình như bọn Đức cũng ngán cái giá lạnh giữa vùng đồng không mông quạnh, nên không thấy bóng dáng thằng nào cả. Độc ba thằng Trỗi „đầu đen“. Lúc đầu còn cảm thấy trống vắng và buồn buồn, nhưng chỉ sau vài gậy thì cái cảm giác đấy gần như tan biến. Ba thằng  vừa đi vừa tào lao những chuyện vui, buồn của một thời ở Trỗi, rồi chuyện Tết nhất ở Việt Nam và những thằng bạn...
Một loáng sau bóng rơi vào thảm Gruen (tiếng Anh: Green), tôi rút gậy Pat. (Cái gậy chuyên gạt bóng trong Gruen) ra. Vừa thấy cái gậy tôi vừa lôi ra, Võ Hùng liền cười và nói: „Ông Sơn „ton“ giỏi thật, thế nào mà vợ lại vừa đẻ  thằng con trai“. Hóa ra, khi thấy tôi cầm cây gậy Pat., Võ nhớ ngay tới Sơn „ton“. 
Chẳng là cây gậy Pat. này là của Sơn „ton“ tặng tôi trong chuyến về VN hè vừa qua. Khi trao nó cho tôi, Sơn „ton“ rất trịnh trọng: „Cái gậy này là một trong những gậy quan trọng nhất trong chơi Gôn. Tao chúc bọn mày chơi Gôn ngày càng tấn tới, để lần sau về còn chơi... độ với tao“. (Lạy bố, khi ấy tôi nghĩ thầm, bố là cao thủ ở VN, còn bọn tôi chỉ lính mới tò te, chơi độ với bố để bay hết nhà cửa à). Biết thiện ý của gã, sang đây tôi đã „khoe“ ngay cây gậy với Quí và Võ. 
Nghe thấy Võ nói vậy, tôi hỏi lại: „Vì sao Võ biết?“. „Thì hôm qua vào Báo liếp Bạn Trỗi của anh Quốc thấy đăng bài và ảnh nói về lễ đầy tháng của con anh Sơn mà", Võ trả lời, "ngày nào em cũng „lướt“ Báo liếp k5,  Bạn Trỗi k8, rồi về Bạn Trỗi k3...“. Hay thiệt, nhờ có các blog Bantroi mà dù ở trời Tây nhưng hàng ngày bọn tôi như luôn có các bạn Trỗi bên cạnh. Quá văn minh!
Sau khi „lướt“ xong 18 lỗ, cả bọn chia tay. Về đến nhà, tôi vội bật máy vào Báo liếp để tìm hình ảnh lễ đầy tháng con Sơn. Nhìn ảnh thấy Sơn „ton“ quả thật vẫn phong độ lắm lắm. Lại thấy cu Tí giống bố như đúc, trẻ khỏe và trán cao, đẹp trai (trộm vía!). Thật mừng cho thằng bạn, „tuổi cao trí thật là cao“, lại có một „Gôn thủ“ nối dõi rồi. Giỏi thật!
 Leipzig, ngày 23 tháng chạp - Qx.
 
 * Bài viết chưa được phép „Bản quyền“ của Quí "nhẽo" và Võ Hùng, nhưng chắc chúng nó cũng thông cảm và không chửi mình đâu. Năm hết tết đến mà.

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

Hoan hô Qx, bài của ông là ủng hộ đầu xuân sau bài "Số lượt người đến thăm BT5" đấy. Cảm ơn và thường xuyên nhé!
BT5

TranKienQuoc nói...

Đức Dũng hôm qua gọi về, nói: Bác Ngân lười, mời đi dự tất niên của VLC-Berlin thì không thấy đi. Chắc giừ rồi, sợ lạnh, ngại không ra đường. Cần thì tôi phi xe đến đón...