Thứ Sáu, 6 tháng 1, 2012

Tiếu lâm Nga (tiếp)

Hỏi: Có đúng là ở Liên Bang Xô Viết có tự do ngôn luận giống như ở Hoa Kỳ không?
Đáp: Đúng thế. Ở Hoa Kỳ, quý vị có thể đứng trước cửa Nhà Trắng và hét to, “Đả đảo Reagan!”, và quý vị sẽ không bị trừng phạt. Ở Liên bang Xô Viết, quý vị có thể đứng ở Quảng trường Đỏ ở Moskva và hét to “Đả đảo Reagan!”, và quý vị cũng sẽ không bị trừng phạt.
—–
- Truyện thần thoại Pháp khác truyện thần thoại Liên Xô thế nào?
- Một cái bắt đầu bằng câu: “Ngày xửa ngày xưa…”, thứ kia bắt đầu bằng câu: “Không còn bao lâu nữa…”.
—–


Đảng bộ Leningrad mới ra nghị quyết về tạo ra sự dư thừa lương thực cho dân chúng. Phóng viên một tờ báo phỏng vấn một bà già trên đường phố là bà nghĩ gì về nghị quyết này. “Thời phát xít Đức bao vây chúng ta còn sống sót được thì chắc rồi cũng sẽ sống sót được với sự dư thừa lương thực này thôi.”
—–
Hai đảng viên Ivanov và Petrov đi vào một hàng ăn để kỷ niệm sinh nhật Petrov. Hai người cưa một chai vodka xong, Ivanov nói: “Bạn thân mến, anh biết là tôi yêu quý anh. Tại sao tôi lại yêu quý anh? Tôi yêu quý anh không phải vì anh ăn trộm tiền đảng phí từ văn phòng Đảng, cũng không phải vì anh đẩy mẹ vợ anh vào nhà thương điên, cũng không phải vì anh ngày nào cũng đánh vợ, lại càng không phải vì anh hiếp con bé mù 13 tuổi, tôi yêu quý anh vì anh là một người cộng sản thực sự tốt”.
—–
Hồi Liên Xô mới đổ, một anh vào tiệm uống cà phê đòi xin một tờ báo Đảng. “Chúng tôi dạo này không tích trữ báo Đảng nữa.” Vài phút sau anh ta lại xin một tờ báo Đảng. “Dạo này chúng tôi không còn có báo Đảng nữa.” Mười phút sau anh ta lại hỏi xin một tờ báo Đảng. Phục vụ viên cáu tiết hét lên: “Tôi đă nói mấy lần là bây giờ quán chúng tôi không chứa báo Đảng nữa sao anh cứ hỏi mãi?” “À, tại câu đấy nghe hay quá, xin cứ nhắc lại thêm vài lần nữa cho tôi nghe.”
—–
Một bà đi vào cửa hàng hỏi: “Các đồng chí có thịt không?”, “Không, không có thịt”. “Thế các đồng chí có sữa không?”. “Không, cửa hàng chúng tôi chỉ là cửa hàng thịt. Bà sang cửa hàng bên kia đường đi, bên đó họ mới không có sữa.”
—–
Hỏi: Tại sao những người bất đồng quan điểm lại bị o ép đến nỗi phải rời khỏi đất nước?
Đáp: Anh không biết rằng tất cả những sản phẩm tốt nhất luôn được lựa chọn để xuất khẩu à?
—–
Hỏi: CNCS có thể xây dựng thành công ở Mỹ được không?
Đáp: Được chứ. Nhưng sau đó thì chúng ta sẽ mua ngũ cốc từ đâu?
—–
Hỏi: Đến giai đoạn cuối cùng của CNXH, tức là CNCS, thì có còn trộm cắp không?
Đáp: Không? Vì mọi thứ đă bị lấy sạch trong giai đoạn CNXH rồi.
—–
Hỏi: Sự khác nhau giữa nền thương nghiệp CNXH và CNTB là gì?
Đáp: Thương nghiêp TB: cái  gì cũng có bán. Thương nghiệp XHCN: thấy gì cũng xếp hàng mua.
—–
Hỏi: Có phải Mỹ là nước có những tòa nhà chọc trời cao nhất thế giới?
Đáp: Đúng. Nhưng ngược Liên Xô lại là nước chế tạo được những linh kiện bán dẫn to nhất thế giới!
—–
Hỏi: Có thể sống nổi chỉ với đồng lương chính không?
Đáp: Không biết. Chưa thằng nào trong chúng tôi dám thử cả.
—–
Stalin muốn kiểm tra xem những người nông dân sống ra sao. Ông đi tới một ngôi làng.
- Các đồng chí, cuộc sống ra sao?
- Dạ thưa đồng chí, trước kia chúng tôi có hai bộ quần áo còn bây giờ chỉ có một thôi ạ.
- Quần áo không thể dùng để đánh giá mức sống được. Các đồng chí có biết rằng ở châu Phi có những nơi người ta hoàn toàn cởi truồng không?
- Thật là tội nghiệp! Chắc ở đó họ còn có chủ nghĩa cộng sản trước cả chúng ta!
—–
Một sinh viên thi trượt tốt nghiệp chỉ vì anh không nói lên được sự khác biệt giữa kinh tế XHCN và kinh tế TBCN. Anh sinh viên buồn bă kể lại với bố. Ông bố an ủi con:
- Vậy là may đấy con à! Ở cơ quan bố, một cán bộ đã nói ra sự khác biệt này và ông ta không bao giờ trở lại nữa.

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

Sau khi xem song bộ phim "17 khỏang khắc mùa xuận",Leonhid Brejnhep ra chỉ thi nhanh chóng tặng danh nhiệu anh hùng Liên Xô cho sỹ quan tình báo Sterlit.Chánh văn phòng báo cáo:"Sterlit là nhân vật trong phim, do Tikhonov thủ vai".Borejnhep,chỉ thị:" Vậy tặng danh hiệu đó cho Tilhonov.KC

Nặc danh nói...

Một đồng chí cán bộ chính trị phàn nàn: Làm cán bộ chính trị khó lắm mày ạ". "Sao lại khó anh?". " Phải giảng giải cho thằng khác hiểu những điều mình cũng không hiểu, và phải làm thằng khác tin những điều mình cũng không tin".

Nặc danh nói...

Một đồng chí cán bộ chính trị phàn nàn: "Làm cán bộ chính trị khó lắm mày ạ". "Sao lại khó anh?". " Phải giảng giải cho thằng khác hiểu những điều mình cũng không hiểu, và phải làm thằng khác tin những điều mình cũng không tin".

Nặc danh nói...

Bác nặc danh này kể chuyện hay thiệt!