Chủ Nhật, 4 tháng 3, 2012

Buổi sáng lạnh mùa đông Ba lan

"Buổi sáng lạnh mùa đông Ba lan..."
Trang thơ của anh bao nhiêu ngày vẫn dừng ở đó
Ngày nào lên mạng cũng vội ngó
Nhưng trang thơ chỉ dừng... mãi chả sang trang
*
Trung Việt ơi, anh đi được bấy năm
Mà để lại trong anh em tôi bao nỗi nhớ
Những năm tháng Đại Từ, Trung Quốc, Quế Lâm... ngày còn nhỏ
Đến Thậm Thình, Vĩnh Yên, Tam Đảo... khi đã chút lớn khôn
Biết nhảy tầu nghịch ngợm nhưng nghiêm túc trên giảng đường
Đã ngồi học phải làm thầy yêu, bạn nể
Khi giương súng bóp cò, hồng tâm trúng đích
Làm việc gì không thể thiếu tri thức trong đầu
Trào phúng, hóm hỉnh, văn thơ... cuộc sống thêm sắc màu
Để được hát mãi câu "ta mến yêu người, cuộc sống ơi!"
*
Những gì về anh hôm nay còn đó
Xin chép lại bằng những dòng chẳng phải là thơ
Sáng chủ nhật 4/3/2012

("Trang thơ Trung Việt" được link với BT5 trên Danh sách blog)

4 nhận xét:

Tualinh nói...

@KQ : mình nghĩ,Thơ trong bạn bè, trước hết là ở tấm lòng và tình cảm, những thứ khác chỉ là 'phương tiện'kỹ thuật để san sẻ, thổ lộ mà thôi.
Nếu 'thấy' có một tấm lòng đang 'cất tiếng', thì ấy là thơ!
Bài này này cũng vậy - đích thị là Thơ,cần chi những chuẩn mực khác để 'soi' vào hờ KQ.

Nặc danh nói...

Thơ Quốc viết rất thơ, bởi thơ là tâm hồn, là cảm xúc. Bài thơ của KQ đầy cảm xúc, đầy tâm sự, không là thơ thì là gì?
Nói đến thơ Trung Việt, mình lại nhớ tới câu chuyện thế này(thật 100% - không bịa tí nào):
Có một bạn Trỗi K3, khi yêu đã chép thơ của Trung Việt tặng người yêu. Cô ấy rất xúc động.
Khi lấy nhau rồi, bằng đi một thời gian, không thấy có thơ của chàng tặng nữa, nàng mới hỏi:" Sao dạo này chẳng thấy anh làm thơ tặng em?" Chàng tỉnh bơ:" Anh có biết làm thơ đâu mà". Nàng hỏi:" Thế sao hồi trước anh làm được thơ tặng em?" Chàng lại tỉnh bơ:" Thơ thằng Trung Việt đấy!".
Chuyện này mình nghe được từ chính miệng nàng kể.

TranKienQuoc nói...

Anh Tuanlinh và bác 'nặc danh' thân yêu! Thực sự nhớ bác Trung Việt vì cùng chơi với nhau từ bé, lên Trỗi rồi lên Quân sự, nhiều tri thức có được nhờ thầy nhưng cũng nhờ bạn, nhờ anh.
Cảm ơn các bác cùng chia sẻ!

TranKienQuoc nói...

Đỗ Trung Việt con Trung tướng GS Đỗ Trình và cô Thoa, cùng công tác với cha mẹ tôi ở Trường Lục quân VN. Chú là Trưởng phòng Huấn luyện, từng tốt nghiệp trường Luật trước 1945, tham gia cướp chính quyền ở HN. Chú rất uyên bác và anh Việt thừa hưởng điều ấy. Việt còn giỏi họa, làm mô hình máy bay từ ngày ở trong rừng Đại Từ 1965-66. Lên đại học thấy anh làm thơ, sống trào phúng, hài hước...
Về Viện KTQS, anh là 1 chuyên viên giỏi. Tiếc là đi sớm quá, trước cả chú Trình.