nhặt xương cốt của tổ tiên bị máy xúc, máy ủi đào xới
tan hoang trong trận cưỡng chế ngày 24/4/2012.
Chiều ba mươi tháng tư
Tôi đứng trên cánh
đồng Văn Giang-EcoparkLắng nghe tiếng cựa mình của đất,
Đất tan hoang, đất oán hận, đất căm hờn
Rải rác đó đây hài cốt tiền nhân
Nắm xương tàn bị vùi trong đất.
Gió chiều thổi đỏ nén nhang
Chân tôi run rẩy hai hàng lệ rơi,
Có gì sụp đổ trong tôi
Những lời có cánh một thời tôi tin.
3 nhận xét:
Bác Úc lúc nào cũng đau đáu nỗi đau của người dân. Chẳng biết dân tộc ta còn phải trầm luân đến tận bao giờ? Chưa thấy le lói ánh sáng cuối đường hầm. Hiện ta đang đi vào ngõ cụt.
Sao bác ÚC viết bài nào cháu cũng thích thế này?
Cán bộ xưa thế đấy, T ạ. Mình làm gì cũng phải nghĩ trước hết có ảnh hưởng đến dân, đến cộng đồng không. Thế mới là người tốt.
Còn nay "cái tôi" của cán bộ, công chức nay quá lớn. Chúng lúc nào cũng "za xebia" (for me) trước. Vô liêm sỉ!
Đăng nhận xét