Sáng nay, tôi đã liên lạc qua điện thoại với bác Châu - chị gái mẹ cháu Việt, người mà cháu bảo quí nhất trong số người thân. Bác ở khu Kim Liên. Mới nói chuyện sơ sơ, hẹn hôm nào sẽ gặp trực tiếp.
Tôi hẹn cu Việt 8 rưỡi sáng thứ hai 28/5 sẽ đưa đến cơ sở sửa xe máy trên đường Phùng Hưng để bắt đầu "học việc". Đã trao đổi với cháu về những yêu cầu cần thực hiện.
Hôm nay có Ngô Thế Vinh cùng Mạnh Hùng, Lương Quốc Minh vào thăm, mang theo tình cảm của các bạn Trỗi K4 (2 T).
Em Xuyên lại vào "đấm đá" cho "ông cụ". Có "con gái" vào chăm, "cụ" phấn khởi cười tươi. "Cụ" không sốt nhưng vẫn đau họng và lại bị đau bụng. Chỉ ăn được súp. "Con gái" Xuyên đã huấn luyện cho cu lớn phương pháp "đấm đá" để chăm sóc bố.
Hy vọng cu Việt sẽ nhanh chóng thích nghi với cuộc sống có lao động.
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Vài suy nghĩ về ngày 17-2-1979 (Trần Kháng Chiến)
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ... (Tiếp theo và hết)
- 7 triệu chứng không ngờ của bệnh tim (ST: ĐB)
- HN cũng đang chuyển mình?
- Về Đất Mũi (Quang Việt)
- Điện ảnh thứ bảy: Nghệ thuật phim (Cao Bắc)
- Phụ nữ VN lái máy bay hiện đại nhất của Hải quân Mỹ (ST: BĐ)
- Bác Hồ cười trước lúc đi xa (ST: CCB Trần Đình Ngân, Berlin)
- Nhớ lại đêm 17 tháng 2 năm 1979
Thứ Hai, 28 tháng 5, 2012
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
2 nhận xét:
Anh Việt làm nhiều việc giúp anh em k5 quá. Thế mới biết cái TÌNH TRỖI nó lớn thế nào. Này, còn công việc ở trường Anh ngữ nữa?
Cảm ơn các bạn k4 quan tâm đến bệnh nhân của k5!
BLLk5
Đăng nhận xét