Thứ Sáu, 18 tháng 5, 2012

Vấn đề của Minh Sơn (Quang Việt)

Bạn mình.
Suốt từ hôm Minh Sơn vào viện đến nay, cái làm tôi lo lắng nhất cho bạn là vấn đề của cậu quí tử thứ 2 nhà Sơn. Mất mẹ từ năm lên 10 (2005), từ đó đến nay cậu lớn lên dưới sự chăm sóc dạy dỗ của một mình ông bố thương tật, ốm yếu. Như mọi người biết, thu nhập hàng tháng của Sơn chỉ có 2 khoản: trợ cấp thương binh và trợ cấp chất độc da cam, vẻn vẹn hơn 2 triệu. Với số tiền đó, sống ở đất Hà thành đắt đỏ này, chi cho 1 người còn khá eo hẹp, huống hồ là hai người (một đàn ông ốm yếu, thương tật, một thằng con trai đang tuổi lớn, dở ông, dở thằng). Mà lại thiếu hẳn bàn tay vun vén của người phụ nữ. Hẳn các bạn cũng có thể tưởng tượng ra cảnh bừa bộn thế nào của cuộc sống hai cha con Sơn.



          Vào BV thăm Sơn mấy lần, tôi có gặp cậu cả - 25 tuổi, 1 vợ, 1 con gái. Hiện tại cậu sống yên ổn ở nhà vợ, cùng vợ buôn bán quần áo, cuộc sống tạm ổn. Khổ nỗi, cậu chưa ra dáng ông trưởng. Tuổi không còn ít, lại vợ con rồi, song tính tình có vẻ vẫn trẻ con. Bạn bố vào thăm, hỏi gì nói nấy, chỉ chăm chú chơi game (Sơn gọi là chơi "gam me") trên ĐTDĐ. Hỏi có để ý đến em không, cậu ậm ừ cho qua chuyện. Sơn bảo anh em chúng nó gặp nhau là cứ như cá mè một lứa ấy mà. Chỉ toàn châm chọc, khích bác nhau thôi.
Ban thờ vợ.

Ngoài ban-công.

Cổng nhà.

Và... cháu.

          Tôi có ý định đến thăm cu Việt (AK thứ của Sơn) từ hôm mới vào thăm Sơn, vì hôm đi trại Hòe đã nghe Sơn nói chuyện về cu cậu rồi, nhưng đến mấy lần, lần thì ban ngày, lần thì buổi tối đều không gặp. Tôi nhờ Thanh Long (K2-ở P405 cùng nhà A5 Nam Đồng) theo dõi qui luật hoạt động của cậu để rình lúc cậu có nhà sẽ đến. Trưa qua, đang ngồi với Sơn thì Thanh Long gọi điện bảo vừa gặp cu Việt và cháu nói là chiều sẽ có nhà. Tôi xin Sơn số ĐT của cháu liên lạc ngay, hẹn 2h30 chiều bác sẽ đến thăm cháu. Nghe cách nói chuyện của cháu qua ĐT nhận ra ngay quá trình lớn lên rất “thiên nhiên” của cháu. Hỏi: ”Việt à? Bác là bạn của bố cháu đây”. Đầu kia: ”Có việc gì đấy?”. “Bác muốn đến thăm cháu. Chiều nay cháu ở nhà phải không? Khoảng 2 rưỡi bác đến nhé, được không?”. “Được!”. “Vậy 2 rưỡi bác sẽ đến. Chào cháu”. Cúp máy. Đã được Sơn thông báo trước ”Thằng này nói chuyện buồn cười lắm. Ông bà thông gia cũng khó chịu”, nên tôi không ngạc nhiên về cách nói của cháu. Trong hoàn cảnh như nhà Sơn, các cháu bé thường hay tự khép mình, ít cởi mở và rất ngại giao tiếp.

          Đúng 14h30, có mặt ở nhà A5, gọi Long từ tầng 4 xuống để cùng vào thăm cháu. Gõ cửa mãi, không thấy có người. Gọi di động thấy bắt máy rồi lại tắt luôn. Lại gõ cửa vì ngỡ cu cậu ngủ say. Không thấy động tĩnh gì, lại gọi điện. Cứ thế phải đến lần thứ 5 hay 6 cu cậu mới trả lời: ”Bác đợi cháu một chút”. Đã thấy mừng trong bụng: ”Như vậy là cu cậu còn chấp nhận sự quan tâm của mọi người”. Tranh thủ lúc đợi cháu, chụp mấy pô ảnh bên ngoài và cầu thang nhà A5.

          Ít phút sau, cu cậu về. Cũng chẳng nhớ cậu có chào các bác không. Cậu mở của cho các bác vào nhà. Hóa ra cu cậu đi từ chỗ bố về bằng xe buyt nên quá ồn, không nghe được máy. Như vậy, ít nhất cu cậu cũng còn biết giữ lời hứa kịp về cho các bác gặp.  Trong nhà không có bàn ghế, ba bác cháu ngồi xuống cái chiếu trúc trải dưới nền. Mọi thứ trong nhà có thể nằm ở bất kỳ chỗ nào chúng muốn. Có lẽ nơi trật tự ngăn nắp nhất trong nhà là khu vực bàn thờ. Trên tường, ngay dưới ban thờ có bức ảnh mẹ cháu – một thiếu phụ còn trẻ - nằm trong một dây đèn kết hình trái tim. Dưới bàn thờ là tủ kính đựng những năm thắng oanh liệt hào hùng của Trần Minh Sơn – người lính Cụ Hồ 4 lần dũng sỹ.

Hỏi chuyện cháu, cu cậu trả lời nhát gừng. Hỏi gì nói nấy. Mặt lạnh như băng. Hỏi, bác chụp ảnh có được không? “Bác cứ tự nhiên”. Qua câu chuyện nhấm nhẳng, biết được một số thông tin (theo lời cậu nói):
-      Bố cho tiền (Sơn bảo cứ 10 ngày cho cậu 400K, cậu xin thêm 200K), cu cậu tự lo ăn uống. Chủ yếu là ăn ngoài chợ. Buổi sáng thì có thể là phở, bánh mì hoặc ngâm mì tôm. Ban ngày ăn không ra bữa, khi nào đói thì ăn.
-                           Ban ngày thì ở nhà, tối có thể chơi điện tử ở quán nét.
-                           Có bạn thân nhưng chúng nó bận đi học cả, không có ai chơi.
-                           Cu cậu chẳng biết quê ở đâu. Chưa bao giờ về quê. Có biết các bác, chú, cô gì nhưng chẳng biết nhà ở đâu. Chỉ khi nào họ đến đây thì gặp thôi.
-                           Anh đi lấy vợ rồi cũng ít về đây, chỉ thỉnh thoảng thôi.
-                           Mấy bữa trước có đi làm thử việc (không lương) trông coi quán nét, nhưng thấy mệt lại thôi.
-                           Mới đi thử việc trông xe ở một chỗ nào đó.
-                           Thích có việc gì đó làm ngay, không phải học nghề, và công việc phải phù hợp (nhàn chăng?)

Sau khi khuyên cháu phải cố gắng tự chăm sóc bản thân, ăn ngủ điều độ để bố yên tâm chữa bệnh, tôi bảo: ”Thế bây giờ bác muốn mua cho cháu thùng mì tôm được không?”. Cậu cười bẽn lẽn: “Cũng được ạ”. Nghĩa là ở cậu vẫn còn nhận ra chất ngây thơ trẻ con. “Thế thì xuống đây, bác mua cho rồi cầm về”. Tự nhiên, cậu lại lưỡng lự: ”Nhưng mà thôi, không cần đâu, bác ạ”. “Không được chối, cháu mà không nhận là cháu không coi trọng tình bạn của các bác với bố cháu đấy”. Cu cậu vẫn một mực: ”Không cần đâu bác ạ”. “Thôi, cháu cứ ở đấy, các bác sẽ mang lên cho”. Nói rồi, tôi kéo Thanh Long xuống cửa hàng ngay gần đấy, lấy 2 thùng mì Hảo Hảo, 2 vỉ sữa chua mang lên cho cậu. Cu cậu bảo: ”Bác mua nhiều thế?”. Dặn cu cậu một lần nữa “cố gắng nhé” rồi chia tay với lời hứa lúc nào có thời gian bác lại đến thăm.

Tôi thấy vấn đề ở đây không đơn giản chút nào. Một đứa trẻ chưa kịp lớn đã mất mẹ, nay bố lại mắc bệnh hiểm nghèo. Trời thương cho thì may, nhưng kịch bản xấu nhất vẫn có thể xảy ra. Mà thời gian chả biết thế nào. Cu cậu bỏ học sớm, quen tự do, lại luôn có tâm lý mặc cảm. Giả sử điều xấu nhất xảy đến thì sẽ ra sao? Tôi không dám nghĩ tiếp...

           

10 nhận xét:

Thế Thịnh nói...

Cảm ơn Anh Q Việt K2 đã cho nhiều thông tin. Đọc bài viết của Anh về cháu Việt và những bức ảnh căn phòng của TM Sơn mà tôi ứa nước mắt vì hoàn cảnh éo le,cuộc sống khó khăn đủ bề của TM Sơn. Không biết lính Trỗi ta còn ai có hoàn cảnh như TM Sơn Không???
- Trước bệnh tình của TM Sơn không chỉ K5 mà tất cả Anh Chị Em lính Trỗi đều động lòng và đang sẻ chia giúp đỡ hàng ngày.
- Còn cháu Việt có cách gì giúp cháu không??? Mong mỗi lính Trỗi Ta sẽ là những " Bác Tiên, chú Tiên " giúp cháu vượt lên chính mình,có công ăn việc làm, tự lo cho mình không thành gánh nặng của xh. Nếu cháu tiếp tục sống "tự nhiên" và xấu đi thì thật đau lòng.
- Tôi đề nghị : BLL K5 ở Hà Nội thuê thợ lập dự trù vôi ve sửa chữa căn phòng của TM Sơn và kêu gọi anh em giúp đỡ kinh phí. Ta cứ làm rồi cho Sơn biết sau. Có được không ???

Unknown nói...

Cam on anh Quang Viet nhieu.

Thắng k5 nói...

Như đã nói từ bài trước, anh QV k2 tuyệt vời!
Cái việc sc nhà cửa cho MS nếu giao cho Tuấn kiệt chắc chỉ trong 2 ngày là ổn.
cháu Việt sống thiên nhiên thế mà bây giờ ace mới biết, nhưng sao hội CCB Nam Đồng chưa thấy lên tiếng nhỉ ? thật tiếc một đời người Dũng sỹ.

TranKienQuoc nói...

BLLk5 HN lưu tâm chuyện mà Thịnh, Thắng đã gợi ý. Tôi sẽ gọi anh Quốc Lập k1 là Chủ tịch Hội CCB Nam Đồng.

QV nói...

Anh Hoàng Quốc Lập là CT MTTQ chứ ko phải CT CCB. QV

Thắng k5 nói...

Trưa qua, 19/5, tôi cùng Lê Bình, Việt Dũng, Ngô Vinh, Tuấn Kiệt, Trương vĩnh Phúc có ngồi tại nhà Ngô Vinh, chuyện về SC nhà MS, tôi có nói T.Kiệt cho mấy thùng sơn vôi (tự sx được) và cho người quét sơn, còn xi măng, gạch chúng tôi lo, nhưng Kiệt tếu táo là vụ đó để sau,tôi ngó sang Ngô Vinh, chỉ thấy bạn nhún vai.. Vậy là chưa đâu vào đâu cả. Chuyện MS chưa hết, lại bàn chuyện P.H.Phùng sắp nhập lại viện 108.
Đợt này với P chắc là cuối con đường rồi, sáng T3 chắc bọn tôi vào thăm bạn.Mà sao con đường cuối đời cũng khó nhọc như đường vào đời vậy nhỉ, mặc dù vẫn biết "Cuộc đời vẫn đẹp sao,,,"

Nặc danh nói...

Có lẽ nhà cửa chưa quan trọng bằng người các bạn ạ. Bây giờ phải làm gấp những việc mà nếu không kịp thì hậu quả khôn lường.

Nặc danh nói...

Đúng! Cứu bố và cứu cả con. Cháu Việt lâu nay sống tự do, thiếu tình cảm. Bác Việt dần kéo nó lại.

Nặc danh nói...

Tôi, người phụ nữ nhỏ tuổi (nhỏ hơn các anh)Vừa được một người quen tên PKTr.gởi cho cái link và nói: "Đây là ngôi trường anh học phổ thông:
http://bantroi5.blogspot.com/2011/04/chuyen-hn-giong-chuan-st-at.html". Mở ra xem và đọc bài báo liếp nói về anh Minh Sơn. Là phụ nữ, nhỏ, nên không biết gì về chiến tranh, chỉ biết qua phim ảnh và những bài học chính trị thưở 75.. và rồi mối quan tâm vẫn như các anh là thằng bé cháu con anh Sơn.. Tôi không biết phải làm gì để chia sẻ vấn đề này, làm thế nào để được ghé vai? Viết những dòng chữ này để thứ nhất cảm tạ anh PKhTr. Thứ nữa, mong được các anh thu nạp.. cám ơn và chào mọi người ạ!
Người Dalat.

Nặc danh nói...

Người Đà Lạt thân,
Nghe bạn giới thiệu, đoán PKTr. chắc là 1 bạn học từ bé chúng tôi ở Q10. Cảm ơn bạn đã vào thăm BT5 và có những chia sẻ với những khó khăn về cuộc sống, sức khỏe của anh Minh Sơn.
Còn chuyện thu nạp? Có gì đâu, cứ vào đọc, có cảm xúc thì comment, có thời gian thì gửi bài vở, tư liệu. BT5 của chúng tôi luôn chào đón khách quý.
Thân ái! - BT5