Phóng viên (PV) - Thưa ông trâu, hôm xảy ra chuyện cưỡng chế
ông có mặt tại hiện trường ?
Con trâu (CT) - Anh nhầm rồi! Ta không phải là ông trâu mà
là bà trâu. Ta rong chơi trên cõi đời này đã hơn mười năm. Đối với loài trâu
như thế là đã có tuổi. Năm bốn tuổi ta sinh con. Con của ta cũng là một con
trâu cái. Cho đến bây giờ hai mẹ con ta vẫn ở với nhà chủ.
PV- Xin lỗi, thưa bà trâu. Xin nhắc lại câu hỏi. Hôm ấy-
ngày 22 tháng 5 năm 2012- ở khu vực thi công khu dân cư Hưng Phú thành phố Cần
Thơ, lúc các vệ sĩ khống chế thô bạo chủ đất là bà Phạm Thị Lài 52 tuổi cùng
với con gái là chị Hồ Nguyên Thủy 33 tuổi thì bà trâu có mặt ở đó?
CT- Ta có mặt ở đó từ đầu cho đến khi kết thúc câu chuyện. Ở
khu vực thi công khu dân cư bà Lài có 3000 mét vuông đất. Không đồng ý với giá
đền bù năm trăm ngàn đồng một mét vuông gia đình bà Lài không đồng ý giao đất.
Không đồng ý thì cưỡng chế. Để phản đối cả hai mẹ con bà Lài đã lột hết quần áo
phô bày thân thể trời cho giữa ban trưa nắng gắt.
PV- Chắc là lực lượng cưỡng chế thấy xấu hổ rồi rút lui.
CT- Ngược lại. Nhiều vệ sĩ của Công ty Cổ phần xây dựng số 8
(CIC8) cả nam lẫn nữ đã xông vào kéo lê mẹ con bà Lài trên người không có một
mảnh vải che thân ra khỏi khu vực cưỡng
chế giữa ban trưa nắng gắt.
PV- Trước sự việc như thế bà trâu có suy nghĩ gì?
CT- Người ta thường mắng nhau: "Ngu như bò". Ta là
trâu thì cũng chẳng khôn hơn bò mấy nỗi. Tuy vậy trước sự việc ấy ta suy nghĩ
nhiều lắm. Thượng Đế khi sáng tạo ra muôn loài đã phân biệt con người với các
loài cầm thú. Các loài cầm thú không cần che đậy bộ phận sinh dục của mình nên
không cần quần áo. Còn loài người thì ngay từ thời tiền sử đã lấy vỏ cây đóng
khố để che đậy chỗ ấy của mình. Vì vậy hành động kéo lê hai người đàn bà khỏa
thân giữa thanh thiên bạch nhật là hành động của loài cầm thú chứ không phải
của con người. Mà đã cư xử với nhau như cầm thú thì còn nói gì đến dân chủ với
lại nhân quyền. Tôi nói thế anh nghe có lọt tai không?
PV- ...??? (không thể nói
thêm được một lời nào nữa)
2 nhận xét:
Huỳnh Út rất dũng cảm.Phải thẳng thắn như thế còn không biết có lọt được lỗ tai của loài cầm thú hay không !
Ngày nào mà chính quyền địa phương còn có quyền cưỡng bức người dân phải bán đất đai tài sản của người dân cho một chủ đầu tư, theo giá mà chủ đầu tư tự đặt ra, thì ngày đó xã hội còn bất ổn. Người dân chưa bán tức là đất vẫn của họ, chủ đầu tư đã xâm nhập bất hợp pháp lại được chính quyền trợ giúp. Khi chính quyền không đứng về phía người dân mà trở thành công cụ của người có tiền ức hiếp nhân dân thì thực sự không còn chính quyền nhân dân.
Đăng nhận xét