Thứ Ba, 14 tháng 8, 2012

CÁCH NGHĨ KHÁC VỀ „NHẪN“ CỦA NGƯỜI TQ LÀM CHO TA CŨNG PHẢI HIỂU VỀ HỌ KHÁC HƠN (Trần Đình Ngân, Berlin)

Nhẫn một thời, gió yên biển lặng,
Lui một bước, biển rộng trời cao.


Nhất nhẫn thắng vạn nan



Hình như định tìm một lời khuyên của cổ nhân để làm lời dạy cho ứng xử ở đời, bạn tôi gọi điện: Bác viết giúp em „vài“chữ „NHẪN“ bằng chữ NHO có kèm theo chú thích đúng nghĩa để em tham khảo và xem sẽ chọn chữ nhẫn nào để viết thành „Tự“ rồi treo nơi trang trọng trong căn hộ mới!( Tôi hiểu theo ý bạn: có kiên nhẫn, có nhẫn nhục, có nhẫn nại, có nhẫn tâm…vậy chữ nhẫn nào là „Nhất nhẫn thắng vạn nan“ ? ) và chú em khẩn khoản: Nhất định bác phải giải thích rõ ý nào theo NHO, ý nào theo KHỔNG… để em còn chọn!
                               


Thưa bạn, sẽ rất dài dòng nếu phải nói cho cặn kẽ, nhưng ngắn gọn thôi, tôi xin thưa:  Chữ nhẫn nào(như ý nghĩa tôi hiểu bạn ở trên)  người TQ và cả các cụ Nho học của VN ta xưa nay, từ đời LÃO-KHỔNG đến giờ đều cũng chỉ có một kiểu viết như hiện nay.

(Trong ngôn ngữ tiếng Việt có một từ “nhẫn“ nữa là từ chỉ chiếc nhẫn đeo tay, nhưng  nghĩa của từ này khác hẳn nên có thể có nhầm lẫn trong tiếng Việt do đồng âm giống chữ chứ với chữ Hán không thể có sự trùng lặp nào vì nghĩa, âm, chữ đều khác hẳn nhau! )

 Người Trung Hoa viết chữ tượng hình.  Chữ NHẪN gồm hai chữ ghép lại ; chữ  trên là chữ ĐAO (con dao), có thêm nét chặn ( cái lưỡi dao) và chữ dưới là chữ TÂM (trái tim, tâm can).  Khi con dao treo lơ lửng trên quả tim, chỉ cần hoặc con dao, hoặc tâm can có sự đung đưa, cựa quậy chao đảo …là máu chảy, đời tàn!

Vậy thì , để có được „một Nhẫn thắng nghìn vạn gian nan“ cái đế của nhẫn là ở chữ TÂM ấy.

 Trong quan niệm của các nhà Nho học Việt, chữ Nhẫn như một lời dăn dạy, như một nguyên lý, phép tắc sống coi trọng sự kiên nhẫn chịu đựng  mà đời người phải tâm niệm , rèn luyện nếu muốn tồn tại, thành đạt . Người ta viết Tự, khắc, in, sơn son thếp vàng chữ „ Nhẫn“ treo khắp nơi trong nhà để thờ phụng, chiêm ngưỡng và tự răn mình, dạy đời. Trong các sách phật giáo  hoặc trong các nhà chùa Việt Nam thậm trí thấy có cả cách diễn đạt chữ „Nhẫn“ theo thơ lục bát để giúp dễ dạy, dễ nhớ!

 Đọc qua một số sách cổ Trung hoa, bản thân tôi đã có dịp đến thăm vãn  nhiều cảnh chùa, cảnh Phật,  lại cũng từng đến thăm nhà ở của một số bạn quen và  có dịp trao đổi chút ít về      „ tu dưỡng“ trong thời hiện tại với các bạn bè ở Trung Quốc, tôi thấy bản thân người „Tầu“ hình như hiện nay không nhấn mạnh lý lẽ „Nhẫn“ trong đời sống ( tôi không thấy ở đâu có treo chữ NHẪN với ý tứ để tu rèn hay tâm niệm! ).

Có quan niệm cho rằng, chữ nhẫn thiên về LÃO vì nó NHU-NHỤC .

Lớp người TQ hiện đại, thực dụng. Họ không quá cường điệu tình cảnh mạo hiểm „ Đầu treo sợi tóc“ „Đu đưa trên dây“ như  quan niệm-con dao kề cổ xưa cũ và cũng không quá khép nép nhu nhường vì mặc cảm thua thiệt, nghèo hèn  như trước đây. Khía cạnh NHO-KHỔNG với chữ“ Nhẫn“ theo tính cách„Tầu“  hiện nay còn lại ở chừng mực nào đó, là sự cam chịu nuốt chữ „Nhẫn“ vào trong (tâm can) để chờ thời, đợi dịp rồi một mai sẽ toan tính  ân oán, cựu thù        ( mà đây lại là ý ẩn rất xấu của từ „ Nhẫn“, mà các học giả coi là sự „ Thâm“ của Nho học ).

 Mươi, hai mươi năm lại đây, Trung Quốc phát triển vượt bậc cả về kinh tế lẫn xã hội. Mọi thành tựu khoa học mà loài người đạt được, nền khoa học của Trung Quốc đã tiến kịp. Nhiều thành quả khoa học cao siêu của người TQ, làm thế giới kinh ngạc. Tự tay người TQ đã có thể  sản xuất ra tất cả những sản phẩm đạt chuẩn mà loài người làm ra…    Hình như,  cái thời mà người TQ tỏ ra khiêm nhừơng, „ Nhẫn“ nhịn đã qua! Cái cách cúi đầu, chắp tay đi lùi xưa kia bây giờ đã hiếm gặp trong những dịp giao tiếp giữa  Trung Quốc với Quốc tế!

Tiếp xúc với người Trung Quốc, nghe những tuyên bố trước công luận của giới lãnh đạo người ta rất dễ nhận ra giọng điệu của họ tự tin, kiêu ngạo hơn (cao giọng thách thức nước lớn – quát Mỹ im miệng, mắng Nhật cút xéo !) ngạo mạn, lấn hiếp đối với các nước nhỏ đặc biệt trước những vấn đề tranh chấp, cần thiết có sự thương lượng, lắng nghe nhau (bành chướng lấn át lãnh thổ, vứt tiền mua đứt, hoặc tát cho bài học!...)

Khổng giáo cương ngạo đang thắng thế ở TQ, cái cách „Nhẫn“ nhịn của „Nho“  đã dần xa lạ hoặc phải biến dạng để thích nghi. Thời nay, nếu vẫn muốn lấy „ NHẪN“ làm một tiêu chuẩn sống theo tư duy LÃO-KHỔNG kiểu Trung Hoa xưa hoặc nhập tâm „ NHẪN“ theo cách nhà chùa, tôi nghĩ  người TQ nay nhiều người  đã cho là lạc hậu, bị ngộ  thành „NHU“ „HÈN“…


Tôi mạnh dạn khuyên bạn tôi không treo chữ „ Nhẫn“ trong nhà mà gợi ý bạn chọn  câu tự : „ Ninh tĩnh trí viễn“ âu cũng rất hợp với tâm nguyện „ Bình an tĩnh lặng, nhìn xa trông rộng“  gần với nếp sống thường ngày của gia đình bạn và chắc với ngườiViệt,  nó vẫn là thích hợp.

                                 ( Viết sau chuyến thăm đền thờ Khổng Tử tại cố đô Nam-Kinh 7-2012)

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

Có học có khác, nói nghe cứ tuồn tuột, bác Ngân ạ!

Nặc danh nói...

Tác giả xem ra cũng có ý" THÂM". Đằng sau cái câu khuyên bạn..., ấy là để nói: Cứ lảng tránh, nhu nhược thì bị xem là hèn, mà quân thù thì sẽ kiêu ngạo lấn tới!
Biết dựa vào dân, nghe theo dân thì sẽ "Ninh tĩnh, trí viễn" ( ngồi mà kiểm điểm khen nhau thì chỉ nhìn thấy nhau, nhìn xa sao được! )