Thứ Ba, 11 tháng 11, 2014

Nguyễn Duy Đảo với tôi đầy ắp những kỉ niệm (Kiến Quốc)

Cùng là anh em Trỗi thì đúng rồi, Đảo học khóa 6 cùng Công ‘xìn’ nhà tôi. Nhưng sau 1973-74, khi tôi đang là học viên năm cuối Đại học KTQS thì Đảo từ đơn vị chiến đấu về nhập học khóa 8. Anh em ‘bắt đèn’ ngay vì cùng là dân Trỗi. Chuyện bắt đầu từ sân bóng...
Duy Đảo chào mọi người để ra về sớm cùng Phan Công, Đoàn Hiếu. Trưa 5/11/2014, tại sân bay Biên Hòa.
Đảo đá tiền đạo khá nên được xếp vào đội bóng Khoa Cơ bản, chơi cùng với anh Tăng Cường (anh cả của Tăng Tiến) và là đối thủ của đội Khoa Vô tuyến chúng tôi. Hết 2 năm cơ bản, Đảo và Đạm lên Khoa Vô tuyến. Chúng tôi cùng tham gia đội bóng trường. Khi đó thầy Bùi Đức (cựu thủ môn Thể Công và Tuyển Quốc gia) là huấn luyện viên.




Đảo còn nhớ, mùa đông 1976, rét căm căm. Đội bóng Đại học QS (anh em hay nói tắt như vậy) tham gia giải toàn quân và về tá túc tại Trạm khách 23 Phan Bội Châu. Ngày ấy, ông anh rể nhà tôi có gia đình trong Nam nên mang ra cái Honda-Dame 50. Nì nèo mãi mới mượn được vì hứa sẽ xin mấy tay lái xe của trường cho anh 5 lít xăng (ngày ấy xăng là máu!). Đêm ấy, tôi chở Đảo, Đạm vi vu vài vòng quanh Bờ Hồ. Lạnh sun vòi, nước mắt nước mũi chảy ầm ầm nhưng chả là gì với mấy chú lính trẻ.
Tôi là giáo viên dạy môn Xe Thu phát Công suất trung bình cho lớp Vô tuyến mà Đảo học. Thầy trò, anh em gần gũi. Thực tập tốt nghiệp, tôi đưa các em lên Nhà máy thông tin M1 Phú Thọ rồi tới Trường sỹ quan Thông tin ở Phố Thắng, Hà Bắc; cuối cùng lên QK1 chuẩn bị chiến tranh biên giới. Đảo sau này kể lại, tôi đưa lớp ra ga Vĩnh Yên với ba lô và chiếc ghi-ta sau lưng. Trước hàng quân chỉ với vài câu ngắn gọn: “Từ hôm nay các đ/c là những người lính độc lập, phải tự lo cho bản thân mình và phải thể hiện đúng bản lĩnh của lính Quân sự”. Những ngày “ba cùng” làm anh em gần nhau hơn. Bảo vệ luận án tốt nghiệp, Đảo cùng anh em khóa 8 ra trường. Nghĩ chẳng có lúc nào gặp lại nhau.
Sau hơn chục năm, khi vào sống trong TPHCM, tôi gặp lại Đảo lần đầu trong họp mặt trường Quân sự khi anh Ba Hưng chủ trì. Đảo làm ở đài dẫn đường của sân bay TSN cùng Bình (k16 Quân sự). Rồi sinh hoạt Trỗi lần nào cũng gặp. Sau mới biết Đảo từng sang Mátxcơva học chỉ huy ở Học viện PK mang tên Giu-cốp, cùng thời Phan Công làm NCS ở Học viện Không quân Gagarin.
Năm 2001 theo đề nghị của anh em Trỗi, thầy trò phía Nam dũng cảm ra cuốn sách “Sinh ra trong khói lửa” (chỉ nghĩ nó là tập đầu và cũng là tập cuối, chỉ làm cho vui). Chính thầy Phạm Đình Trọng đã dạy tôi viết lách, biên tập. Có sách, gặp nhau, Đảo bảo thích cách viết bùi bụi của tôi.
Đảo cũng thích viết và gửi nhiều bài cho tôi: “Nhờ ông anh sửa giùm”. Em có văn phong dí dỏm, dân dã, gần gũi và hài hước. Câu chuyện nào của Đảo cũng có nút thắt, gây ấn tượng không quên cho người đọc.
Hơn chục năm trước, tôi tập tọe viết bài cho QĐND, Tiền Phong, Tuổi Trẻ… Ở Tiền Phong Chủ nhật  có chú đàn em thân thiết Trần Hữu Việt (con nhà văn Hữu Mai). Việt là người động viên tôi: “Anh viết được đấy. Viết bỏ mẹ nó đi, có gì em sửa”. Thế là tôi viết và cũng có không ít bài chốt cho báo.
Đầu năm 2008, gia đình tôi ra sống ngoài HN. Một lần báo Tiền Phong thiếu bài cho trang Văn nghệ. Biết Đảo có 1 truyện ngắn với tựa đề "Chị Hạnh" khá đời, khá nhân bản về 1 cô giáo với 1 anh lính tên lửa thời chiến tranh chống Mỹ, tôi gửi ngay cho Hữu Việt. Việt nhận: “Em đổi tên truyện ngắn này là "Một câu chuyện trong chiến tranh", sẽ lên trang giữa chủ nhật này, anh ạ”. Khi gọi cho Đảo hỏi, lấy tên tác giả là Duy Đảo nhé thì chú bảo đừng. Chợt bật ra: “Hay lấy là Đào Duy?” thì chú cười hô hố trên máy: “Quá hay, ông anh!”. Cái tên này chết với Duy Đảo từ đấy. (Hôm rồi mới biết con trai Đảo tên Duy). Nhuận bút bài này nhớ là được đâu 700k (ngày ấy cũng là to!). Gửi cho Đảo, chú em cười ha ha: “Anh bay vào đi, để còn nhậu với quả nhuận bút đầu tiên”.
Sinh hoạt lần nào của Trường Trỗi, Đảo cũng tham gia nhiệt tình. Có bạn nào khóa 6 Trỗi ở HN vào, Đảo cũng mời tôi.
Có 1 chuyện cảm động. Nhớ là đầu năm 2011, ông Phúc Chiến ở Vũng Tàu cưới vợ cho con. Chiến có lời mời trên blog Báo liếp. Đảo gọi cho tôi: “Ngày ở trường em rất ngưỡng mộ anh Chiến, nên đám cưới này cho em đi cùng nhé”. OK ngay. Xuống đến nơi, sau mấy chục năm mới gặp lại nhau mà 2 anh  em rất thân thiết. Còn thời gian, tôi và Đảo ra Bãi Trước ngắm biển. Khi ấy mắt Đảo nhìn ra phía xa xa, tóc tai dựng ngược  trước sóng gió biển. Tôi đã bấm cho Đảo 1 pô. Sau này tôi đã dùng bút chì vẽ lại Đảo và chú em lấy làm Avatar cho Fb của mình.
Cách đây mấy năm, sát tết, Đảo mời tôi cùng Đỗ Tấn Mỹ lên đài dẫn đường của Đảo ở Thủ Đức ăn thịt cầy tơ. Chú em Khang (lính radar tốt nghiệp Sỹ quan PKKQ) là đầu bếp. Bữa đó có cả Phan Công, Đỗ Quang Thạch. Một bàn toàn lính Trỗi với rượu ngon và đồ mồi ngon thì làm gì không vui. Đảo luôn chu đáo chăm lo cho mọi người.
Năm nay Đảo vừa qua sinh nhật 60 cũng là lúc nhận quyết định về hưu. Biết Đảo phải chạy thận nhân tạo và muốn vào BV Nhân dân Gia Định cho gần, tôi động viên em vào đi vì có anh bạn ở đó. Bs Nguyễn Đức Trí, Phó giám đốc, nhận lời ngay. Đã mấy tháng nay, Đảo là bệnh nhân của Khoa Thận tiết niệu. Lúc căng thẳng, Bs Trí cứ phôn phát là xong. Bạn bè sống hết tình.
Tháng trước tôi ra HN và được chú em Hoàng Dương Minh chiêu đãi ở Cửa hàng Ăn uống mậu dịch trên đường An Dương của chú em Minh 'gù' (dân Nam Đồng). Thấy Minh 'gù' sưu tập nhiều đồ cổ thời bao cấp, Đảo nhắn tin ra xin địa chỉ để gửi EMS chiếc ca Việt-Trung-Xô mà phụ huynh dùng từ Chiến dịch Điện Biên 1954. Lần lữa chưa gửi ngay, vậy là mất cơ hội.
Lại nữa, lần vợ chồng anh Hồng Thanh vào chơi, có bữa cơm hội ngộ chiều thứ hai lại đúng lịch chạy thận. Đảo đành xin khất. Bác Kháng Chiến đi du lịch bên Tây về có quà quý, muốn mời Đảo cùng chia sẻ, vậy cũng trật.
Dịp vừa rồi, BLL khóa 6 mời 1 số anh em cùng lên Biên Hòa thăm Trung đoàn không quân 935, xem Su-30 diễn tập. Biết Đảo đang chạy thận nhân tạo nên chiều hôm trước, 4/11, tôi gọi cho Đảo: “Nếu có lịch chạy thận và mệt thì nghỉ nhà cũng được”. “Có gì đâu, em quen rồi. Mà sợ chả có lần sau, bỏ đi thì phí lắm. Đi chơi với nhau lần này như đi lên trường khi còn ở Trỗi, anh ạ”.
Sáng 5/11/2014 đến Bảo tàng KQ phía Nam đã thấy Đảo có mặt. Trên xe, Đảo khiêm tốn chọn ngồi hàng ghế sau cùng với Tuấn Ôn. Nhưng có chuyện gì vui trên đường đều hưởng ứng. Khi xe chạy qua NTLS Thủ Đức, tôi chỉ cho anh  em, chỗ này gần đài của Đảo vì lần lên chơi phải dừng xe ở đây để Đảo phi Honda ra đón. Cả sáng hôm đó, Đảo quây quần bên bạn bè. Với tôi Đảo cũng chụp nhiều ảnh.
Lúc đến thăm đài radar dẫn đường của Phan Công và Đoàn Hiếu triển khai cách đây 23 năm thì thấy Đảo biến mất. Tôi hơi lo lo vì có cảm giác hôm nay Đảo mệt. Lát sau Đảo mới xuất hiện. Hóa ra anh chàng ngồi đến cả nửa tiếng trên đài xem đài hoạt động. Ấy, chắc là bệnh nghề nghiệp?
Trưa ấy khi xong phần thủ tục, cũng đã ăn 1 lúc, tôi bảo Phan Công đưa Đảo về sớm vì chiều nay có lịch chạy thận. Đảo vui vẻ chào mọi người.
Không ngờ sáng hôm sau nhận được hung tin, đêm qua Đảo tai biến nặng, đầu đau như búa nổ, phải cấp cứu vào BV Nhân dân Gia Định. Chuyện như mọi người đã biết…
Chiều qua cùng Tăng Tiến đưa Duy Đảo về Nhà vĩnh biệt BV TWQĐ 175. Lát sau anh em khóa 6 đến đông (Hà ‘mèo”, Tô Tâm, Thắng ‘híp’, Thanh Trung…). Khi chia tay gia đình ra về, tôi và Thắng ‘híp’ là người ra sau cùng. Chả hiểu sao đề xe mấy lần đều không nổ. Nghĩ bụng, hay là Đảo nó muốn giữ mình ở lại với nó? Nói thầm trong bụng với Đảo: “Cho anh về, sáng mai anh vào cùng Hậu”, lúc đó đạp xe mới nổ. Chắc vậy quá!!!


(Viết bài này xong vào 5g sáng, ngày 11/11/2014, để tưởng nhớ Nguyễn Duy Đảo, Ngô Thanh Đạm, Đỗ Quang Thạch và thầy Bùi Đức – những người thân yêu của chúng ta).

12 nhận xét:

Nặc danh nói...

Hôm đến nhà Sasha dự SN, P ngồi cạnh 2 vợ chồng Tolia và Giana. Tolia trước cũng công tác ở Lào. Tolia cách đây 3 năm bị đột quị, sau đó bị tai biến nhưng vẫn tỉnh và đi lại được. P có hỏi Giana nếu bị hôn mê thì có sống được kg? Giana nói khó lắm.
Cha mình cũng bị hôn mê rồi đi luôn. Phúc thương anh Đảo như người anh của mình mà P biết anh ấy chỉ là qua các truyện anh Đảo viết thôi đấy.
Anh Quốc thắp hộ P 1 nén nhang cho anh Đảo nhé.
Phúc

TranKienQuoc nói...

Anh Thiêm - bác trưởng của Đảo, dân Quế Lâm cùng anh Vũ Quốc Hùng - chủ nhật đã bay vào SG. Tối qua khi chia tay tại Nhà vĩnh biệt BV 175, thấy bạn bè Trỗi đến chia sẻ đông và nghĩa tình, anh cứ cảm ơn mãi. Quốc nói: Trách nhiệm mà anh. Anh hiểu, nắm chặt tay.
Chú út Dân của Đảo cũng có mặt.

Unknown nói...

Xin được thắp nén hương chia tay a Đào Duy...

Kháng Chiến nói...

Mình có mấy cậu em học Trỗi,trong đó có Thành Công học cùng lớp với Đảo.Tháng 9 vừa qua hai anh em có dịp ra Hà Nội ,nghỉ cùng phgo2ng tại khách sạn Nam Ngư.Mình hỏi Công về Đảo.Công cho biết Đảo là học sinh giỏi văn từ hồi học Trỗi . Mình chưa gặp Đải,chỉ đọc cái truyên ngắn của Đảo , đọc các coment của Đảo trên blog bantroik5.trên F ... Mình thấy Đảo có tâm hồn rất gần gũi với cánh chúng mình.Các truyện ngắn của Đảo rất gần với cuộc sống của nhiều người đọc ,bản thân mình cũng cảm thấy như vậy,đó chính là tài năng. Rất tiếc khi anh Hồng Thanh vào chơi,mình nhắn Quôc mời Đảo đến cho vui,song lần đó cũng không gặp được nhau.
Đảo đã ra đi trong sự tiếc nối của gia đình,bạn bè, Bantroik5 mất đi một con người nhiệt tình ,có nhiều bài góp phần blog có chất lương.
Cầu mong cho Duy Đảo siêu thoát,phù hộ cho gia đình,cho bạn bè,đòng chí. Hình ảnh Duy Đảo sẽ sống cùng anh em.

TranKienQuoc nói...

NGƯỜI TỐT SẼ SỐNG MÃI!

TM nói...

@KQ: Nhớ thông báo chi tiết cho AE lịch viếng DĐ sớm nhé!

ĐBinh nói...


Thế thì : NGƯỜI XẤU SẼ CHẾT MÃI.

(Đọc xong thì xoá ngay)

TranKienQuoc nói...

ĐBinh nói đúng nên không xóa.

Phạm Hồng Phương nói...

Bài viết của KQ về Duy Đảo đầy âp những kỷ niệm và xúc động quá. Thế là Blog Báo liếp:Bantroik5 mất đi một cây viết có rất nhiều đóng góp. Người tốt như Duy Đảo chắc chắn sẽ sống mãi trong lòng bạn bè.

Nặc danh nói...

Mấy kỷ niệm nhỏ của Huấn k5 với Đảo:
Mình k5,Đảo k6,ít chơi, ít gặp, hồi ở Trỗi đã thế, xa trường càng vậy. một hôm Đảo đến nhà mình lấy thiệp mời dám cưới con Phúc Chiến, chả là vì nhà mình ở trung tâm, ae ở xa gửi thiếp ở nhà mình để các ae khác đến lấy cho tiện. Gặp mình Đảo cứ một anh hai em ngọt xớt, mình bảo chênh 1khoá chắc gì đã hơn tuổi, mày tao thôi,tao còn đang định viết một khảo luận có tên"mày tao hai tiếng thiêng liêng"cơ đấy. Đảo nói: anh em hay mày tao cũng thế anh ạ,nhưng em vẫn thích anh anh em em hơn vì mình như được sống lại cái thời con nít, anh bảo, trên dưới sáu sọi,từng làm xếp nhớn xếp bé, từng thét ra lửa và ra...nước bọt (cái chất hóm của Đảo lúc nào cũng chực tràn), người đời đã gọi mình là chú, là bác, cả cụ nữa, thế mà bây giờ được anh anh em em với ai đó bảo có sướng không, vả lại trên đời cũng chẳng còn nhiều người để mình xưng hô thế được đâu anh ạ!Tôi chỉ còn biết nói thế à,thế thì tính mày giống tính tao.
Lần khác,lúc mới đọc xong truyện ngắn"Chị Quyết"của Đảo trong SRTKL***,tôi nhắn tin chia sẻ cảm xúc với Đảo:rất nhân bản, hay từ bằng đến hơn Jamilya của của Aimatov.Sau này tôi có coi kỹ lại 2 truyện ngắn đó, thì thấy Jamilya hơn hẳn về tay nghề, kết cấu, mạch chuyện...nhưng trong khung cảnh một núi đồi và thảo nguyên xa xôi nào đó, còn Chị Quyết thì lại trong khung cảnh làng quê và tâm thức thuần việt thân quen của mình. Cảm xúc và đánh giá ban đầu của tôi với Chị Quyết vẫn giữ nguyên.
Khi tôi viết mấy chữ này thì đã hơn 14g 11.11,nơi tôi ở cách chỗ Đảo đang nằm hơn 10 km,là vùng trũng nhất TP,từ 5-9g và từ 17-21g triều cường biến nơi đây thành oc đảo nội bất xuất ngoại bất nhập.
Thôi thì đành viết mấy dòng này như một nén nhang chào em,chúc em chuyến đi bình an,Đảo nhé.

TranKienQuoc nói...

Kỉ niệm của Huấn rất Duy Đảo!

V.D nói...

Tôi là bạn đọc thân thiết của Báo Liếp. Biết nhiều anh em qua tên trên Liếp. Nay biết anh D. Đảo mất, xin chia buồn với các anh em Trỗi và Gia đình. AAuu cũng là mỗi người một số.