Cách đây 2 năm, tôi cũng rơi vào hoàn cảnh của anh - phải xa con. Chả là ngày đó ra HN có việc nhà, vợ con cũng theo ra. Hết 2 năm, việc không xong, vợ con phải trở về Tp vì việc học hành của con. Sau khi bàn với con gái, cháu quá mừng vì sắp được "về nhà mình". Còn khi vợ "làm công tác tư tưởng " với tôi thì thấy hụt hẫng. Đang có con bên cạnh, ngày ngày chở đi học, chiều đón về; cha con vui buồn có nhau, tuổi nó đang lớn cũng cần có sự giáo dục của cha... nay lại phải chia đàn sẻ nghé. (Đúng là làm cha làm mẹ mới hiểu thế nào là yêu con, nhớ con).
Tôi có ý dỗi mà lí luận: "Không có nó thì ngày ngày ba cơm nước thế nào? Rồi ốm mà sinh bệnh sinh tật thì sao?". Vợ lí luận lại: "Ba phải vì việc học hành của con chứ, cứ mãi cơm đường cháo chợ như thế này khổ con. Thôi, để 1 tháng mẹ bay ra HN 1 lần lo thức ăn cho ba...". Cuối cùng đành thúc thủ.
Tối ấy đánh xe đưa 2 mẹ con lên Nội Bài. Ba con ôm nhau chia tay. Đêm về không ngủ được, dù trời lạnh căm căm. Hẫng mất mấy tuần.
Anh bạn tôi mấy ngày nay cũng bị vào trạng thái như thế. Xa con, buồn nẫu ruột, người bơ phờ, tóc tai dựng ngược. Chiều qua ơi ới mấy anh bạn thân đến "chia sẻ". Tôi cũng được mời. Anh em uống cũng kha khá và cưa thêm 1 chai Vodka, mong bạn đỡ đi phần nào.
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- NHỚ DUY ĐẢO
- MỘT ĐỜI NHỚ NHAU (Trần Phong k5)
- Lần đầu công bố: Những phút cuối cùng của Lưu Thế Dũng (Tư liệu gia đình)
- Thăm tư gia của Nhất Trung
- CÂU CHUYỆN TẬP KẾT RA BẮC (1954 – 1956) - (Việt Dũng)
- Câu đối của dân Đè Nẽng (Hoài Lưu k5)
- Bài thơ Xứ Quảng (Phan Hoài Thuận)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Trí thức (Ngô Hạnh)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
3 nhận xét:
Mình cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự rồi nên đọc bài thấy thông cảm.Về hưu rảnh nên hay đi chơi,ai rủ cũng đi.Nhưng khi xa nhà(vợ,con)lại thấy rất buồn.Vừa rồi đi chơi Hạ Long khi về ghé Quy Nhơn thăm cha mẹ,các em...Rồi bạn bè chiến hữu biết về lại mời nhậu tối ngày.Khi về nhà ngủ một mình thấy buồn ơi là buồn.Còn cơm nước thì mua chuc trứng,hấp cơm,luộc rau chấm hoài cũng chán.Thế là cũng phải vào với vợ,con,cháu nội.
Tóm lại:ko gì bằng gia đình!
Sinh bệnh sinh tật là ốm chứ sao lại "ốm rồi sinh bệnh sinh tật" hả KQ? Nhiều khi nhớ nhau khi xa nhau cũng là hạnh phúc. Xa nhau mà chẳng thấy nhớ nhung gì thì là không bình thường. Nhớ nhiều khi xa, lúc gặp được nhau thì HP lên đến đỉnh. Thỉnh thoảng xa nhau chút cũng hay!
'Và ta biết 1 điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em' hay 'Và ta biết 1 điều thật giản dị, càng yêu em ta càng muốn xa em'?
Đăng nhận xét