Chủ Nhật, 9 tháng 9, 2012

Suy nghĩ sau chuyến đi (Quang Việt)

Bảng ghi dấu công trình... tàn tã!




"Bác chụp cho chúng cháu 1 pô!". "Dám cõng nhau hết 1300 bậc không?".

Các quán nướng dọc đường.

Tam Đảo và vườn su su bán lấy ngọn.
 Mấy ngày nghỉ lễ Quốc Khánh vừa qua, Tam Đảo cực kỳ đông khách. Cũng dễ hiểu, vì nghỉ những 3 ngày. Ở Hà Nội thì nóng oi, lại chẳng có mấy chỗ để đi chơi. Dân chúng bây giờ cũng rủng rỉnh tiền, xe riêng nhiều. Khoảng cách Hà nội - Tam Đảo lại tương đối gần (có 80km), đi xe máy cũng không mệt lắm. Đường đi lại đã được nâng cấp , êm như ru. Khí hậu Tam Đảo lại mát mẻ, cảnh quan thiên nhiên đẹp. Vì những lý do đó, Tam Đảo cũng là một địa điểm được nhiều người lựa chọn để du lịch mỗi khi có dịp, đặc biệt là vào mùa hè.



      Theo nhiều người đã từng đến Tam Đảo từ nhiều năm trước, sự thay đổi rõ rệt nhất ở đây là đã có rất nhiều nhà nghỉ, khách sạn được xây dựng thêm trong những năm qua. Phổ thứ hạng của những nhà nghỉ, khách sạn này trải từ loại bình dân đến 3 sao. Các nhà hàng ăn uống cũng mọc lên nhiều, tập trung chủ yếu ở khu chợ trung tâm. Nhà hàng nào cũng có các loại thịt thú rừng (nai, nhím, cheo, cầy hương, lợn rừng ...)trong Menu. Giá  trung bình là 180K/đĩa vừa. Đặc sản của Tam Đảo là Su su. Loại rau này được trồng khắp nơi và có vẻ hợp đất, hợp khí hậu nên tốt um. Nếu là trồng lấy ngọn làm rau thì thôi ăn quả, còn nếu muốn ăn quả thì xin đừng hái ngọn. Trước đây, khi cây su su chưa phát triển nhiều thì dân Tam Đảo toàn trồng chè. Hiện nay chè không thấy đâu nữa, chỉ thấy toàn su su.
      Dọc mấy con đường trung tâm thị trấn còn có nhiều hàng quán vỉa hè phục vụ các món nướng: ngô nướng, thịt nướng, trứng nướng. Một quả trứng gà mua ở chợ chỉ 2,8 -3 K, sau khi nướng giá sẽ là 6K, thậm chí lúc đông khách có thể bị "quát" tới 10K. Ở chợ bán nhiều chuối cả buồng - giống chuối quả nhỏ như chuối ngự nhưng hương vị không giống chuối ngự. Ngoài ra còn có mít, đu đủ cũng là sản vật vùng này. Các loại hoa quả khác thì giống như ở Hà Nội. 
      Tam Đảo đã được người Pháp phát hiện ra và xây dựng thành khu nghỉ mát từ hàng trăm năm trước. Kể từ sau kháng chiến chống Pháp đến giờ cũng đã gần 60 năm. Và nếu tính từ sau ngày đất nước ta có hòa bình trên toàn cõi đến nay cũng đã được 37 năm. Vậy mà ngoài những nhà hàng, khách sạn mới xây dựng ra, Tam Đảo chưa có gì nhiều để quyến rũ du khách như là nó đáng phải có. Trẻ con lên đây chẳng có gì vui chơi. Người lớn cũng có rất ít cái để thưởng thức trong một chuyến đi, trong khi nếu chịu khó đầu tư trí tuệ và tiền bạc thì có thể làm cho Tam Đảo hấp dẫn hơn nhiều. Ngày nay, cũng như cách đây vài chục năm, đến Tam Đảo, người ta chỉ có thể leo lên chụp ảnh ở sân nhà thờ cổ, xuống tham quan Thác Bạc - một con thác nhỏ, không mấy đặc biệt, leo lên "Cổng Trời" là nơi có thể ngắm nhìn sang phía Thái Nguyên trong những ngày đẹp trời, lễ ở đền thờ Bà chúa Thượng ngàn và tham quan tháp Truyền hình ở độ cao 1200m. Cách làm du lịch của ta quá kém. Ví dụ như khi xuống Thác Bạc, ta bắt gặp ngay một tấm bảng lưu niệm công trình Chào mừng 40 năm Quốc khánh nhưng đã bị bong hết chữ, phải vừa đọc vừa đoán mới ra được nội dung. Khi lên tháp TH không có lấy một dòng thuyết minh là tháp ở độ cao bao nhiêu, được xây dựng từ bao giờ. Nếu là ở các nước thì chắc đây sẽ phải là một địa điểm hấp dẫn với Restorant xoay trên tầng nào đó của tháp, vừa ngồi ăn, vừa được xoay vòng quanh tháp để ngắm cảnh 4 phương, sẽ có rất nhiều mặt hàng Souvenir để du khách mua về làm quà và kỷ niệm chuyến đi. Ít nhất thì cũng phải có một tấm bảng ghi những thông tin về quá trình xây tháp với những tấm ảnh phong cảnh quanh tháp...Đằng này cứ tự động nối đuôi nhau lên rồi lại tự động xuống, đến nỗi khi mình sắp lên đến nơi thì đám người đi xuống bảo:" Chẳng có gì đâu, đừng leo lên nữa cho mất công". Mình vẫn lên đến tận nơi, vì mặc dù hôm đó trời rất mù, chẳng nhìn được gì dưới chân núi, song lại có niềm vui chinh phục. Ở tuổi ngoại lục tuần mà leo được 1394 bậc và sau khi xuống sức khỏe vẫn bình thường, không thấy mệt mấy thì cũng là một điều đáng phấn khởi.
      Dù sao, chuyến đi cũng đã để lại ấn tượng tốt đẹp vì đã đặt được chân tới một nơi mà đáng lẽ phải được tới rất lâu rồi, và được thưởng ngoạn thêm một cảnh đẹp của đất nước. Chỉ có điều cứ băn khoăn mãi: Sao ta làm du lịch kém thế nhỉ? Đáng lẽ Tam Đảo phải là nơi để người ta bảo " Đến Hà Nội mà chưa lên Tam Đảo thì coi như chưa đến" chứ?

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

Dân ta quen chộp giật, Tổng cục Du lịch đơn vị quản lí du lịch lại quá kém trong tổ chức và điều hành nên kết quả là thế. Chả cần đi đâu xa, cứ sang CPC là thấy họ tổ chức du lịch cực tốt. Các bố nhà ta tốn khối tiền đi học mà chẳng thấy ngành du lịch khởi sắc.

Nặc danh nói...

Cac bo dau co di hoc. Chi dung ngan sach de di choi thoi. Cha rieng gi nganh du lich, ma tat ca cac loaij can bo. Co dipj la moi tien nha nuoc di choi, di buon. Nam nao cha co vai chuc doan di "tham quan hoc tap"???