Chủ Nhật, 9 tháng 9, 2012

Tự sự (Thu Thủy H42)

“Xuân này con không về” là ca khúc mà tôi được ba gửi tặng vào những năm thứ 3 của đại học, lúc đó ba đang ở New York. Cách đây 3 năm, khi mà công nghệ 3G chưa phát triển như hiện nay, học viên chúng tôi không có nhiều điều kiện sử dụng internet nên đa phần chúng tôi ko được cập nhật nhiều thông tin xã hội.


 Tôi nhớ kỉ niệm ngày đó, động lực mà khiến tôi phải tìm mọi cách để tiếp cận với internet là ba tôi. Ba thường gửi cho tôi những mẩu chuyện đầy tính nhân văn, những bài hát hay mang tính triết lý nghệ thuật, những pps ý nghĩa vào mỗi tuần. Đặc biệt là ba thường dành thời gian để chia sẻ với tôi những vấn đề, khía cạnh của cuộc sống – đó là những kinh nghiệm mà ba đã trải nghiệm. Tôi rất biết ơn ba, ba giúp tôi có thêm nhiều nghị lực, dám nghĩ hơn, dám làm hơn và sẵn sàng chịu trách nhiệm trước những hành vi của mình. Tôi có ước mong là sau này tôi sẽ được thành đạt như ba tôi ở một khía cạnh nào đó. 
 Ngay từ những năm đầu đại học, tôi được ba khuyến khích học ngoại ngữ để trở thành công dân toàn cầu và ngày tôi tốt nghiệp ra trường, nhận nơi công tác. Ba đã nhắc lại những điều ba dặn… đó là tôi phải cố gắng trở thành global citizen (công dân toàn cầu). Có rất nhiều điều ba đã dạy tôi, nhưng có lẽ điều mà tôi tâm đắc nhất là: “You must have long range goals to keep you from being frustrated by short range failures” dịch ra là: Bạn phải có những mục tiêu dài hạn để giúp mình không bị nản chí bởi những thất bại ngắn hạn.

Chia sẻ với các bạn một chút kỉ niệm riêng tư về ca khúc, xin mời các bạn thưởng thức qua phần thể hiện của ca sỹ Quang Lê.

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

MỖi người 1 sở thích, chứ chú nghe tay này hát sên sến thế nào. Bài viết cho lính ngụy nhưng với lính nói chung cũng rất tâm trạng mỗi khi Tết đến mà phải sống xa nhà.

Thủy Nguyễn nói...

Hom do ba chau tang la Thuy Chi hat, giong hat phu hop voi lua tuoi cua chau a.