Thứ Tư, 19 tháng 12, 2012

Cảm nhận của người trong cuộc (Trần Thành Công k6)


Hôm qua có đến dự lễ kỷ nhiệm "12 ngày đêm Hà Nội" tại Sư đoàn 367, được mời com thân mật và mời dự Cầu truyền hình HCM - HN, phát trên VTV2.
Vui khi lịch sử, xã hội, nhân dân còn nhớ đến những việc mình đã làm cho đất nước cách đây 40 năm. Đồng thời cũng xúc động khi nhắc lại những kỷ niệm ác liệt của 12 ngày đêm Hà nội. Nhớ nhất là đêm 24/12 Khâm Thiên bị rải bom. Từ chuồng cu TZK nhìn về Hà Nội thấy lửa lóe lên như là ta xếp các đầu que diêm thành 1 hàng và châm lửa đốt một đầu... Sáng hôm sau, Đài Tiếng nói Việt Nam đưa tin phố Khâm Thiên...
Xúc động hơn cả là đêm 27/12, trận địa bị trúng bom. Sáng hôm sau 28/12, có khoảng 20 đồng đội (chủ yếu là lính cao xạ, bảo vệ tên lửa) hy sinh. Truy điệu ngay tại sân kho làng Phú Chẩn (Từ Sơn). Xe tải cùa Trung đoàn sáng sớm đã chở xuống rất nhiều áo quan, xếp trắng cả sân kho, sau đó chôn cất ngay trong nghĩa trang làng. Lúc đó dân làng ra chửi mắng bộ đội quá trời, họ nói "Vì có các ông ở đây, bom mới dội xuống chúng tôi!!!". Dân  đêm đó cũng chết nhiều...
Hơn hết  là biết thêm được một chi tiết rất bất ngờ, đáng kính trọng và khâm phục - mà trước đây được coi là "bí mật quốc gia", không được nhắc tới. Qua chi tiết này, ta cũng hiểu được lý do tại sao tên lửa SAM-2 lai bắn rơi B-52. Chi tiết đó là: vào 1965, Bác Hồ đã chỉ thị cho Bộ tư lệnh PKKQ "phải nghiên cứu và đánh bằng được B-52, vì trước sau gì, Mỹ cũng dùng B-52 đánh miền Bắc. Và ta thắng B-52 thì Mỹ mới chịu thua!!!". 
Thế là 5 năm sau, trận chiến đã xảy ra đúng như Cụ nhận định. Cơ sở để Bác có nhận định này là: sau khi Mỹ đưa B-52 vào rải bom lần đầu tiên ở miền Nam, Bác nhận ra vấn đề ngay. Qua đây mới thấy Bác thật là uyên bác.
Nhớ lại thời ở đơn vị, suốt trong năm 1972, từ đầu đến cuối năm, các kíp trắc thủ chỉ có luyện tập đánh các trận B-52 giả định. Thao tác, nhận xét chiến thuật các bài tập, đều lấy từ thực tế cùa E236 ở Thanh Hóa, Nghệ An. Họ có tiểu đoàn 42,43 đã bắn rơi B-52 nhưng không rơi tại chỗ mà bay về tới Utapao Thái lan thì nổ tung trên trời (đài Hoa kỳ đã phải thú nhận). Chính vì thế tháng 12/1972, ta không bị động khi B-52 vào Hà Nội.

Xin ghi lại những gì còn nhớ sau 40 năm.

7 nhận xét:

Thắng k5 nói...

Hồi ở E238 tại HP, máy bay nó bay đêm từ biển vào, bay sát đất, đến sáng hôm sau thì xã bên cạnh thông báo 100 dân làng toi, nhưng dân HP tốt lắm, họ không mắng mỏ quân ta tý nào, chiến tranh mà

TranKienQuoc nói...

Chiến tranh là thế, sống - chết, máu - lửa... Chỉ bây giờ mới được nói hết những gì đã thấy, đã nghe.

Nặc danh nói...

Ngày trước cứ nói, mấy ông trắc thủ ngồi trong xe chỉ huy rất dễ bị vô sinh vì tia X, bây giờ mới thấy sai!
namnguyen

Nặc danh nói...

Trung con nho, khi anh Cong tu don vi o Dong Anh ve nha, thi luc do Trung cung o Ha Dong ve. Anh Cong bao Trung lay xe dap tro sang don vi. Luc do phai di qua cau phao tren song Hong. Di doc theo de ve phia cau Long Bien roi cat vao Gia Lam. Doc duong, nhat la khi qua cau Duong, 2 ben duong toan dat do, nhieu ho bom, co noi khoi van con chay nghi ngut!
Con o nha, me o duoi ham tru an (cho xay cua hang bay gio. Khi Trung dap xe dap tu Ha Dong ve, doc pho Kham Thien khoi van nghi ngut, nha chinh Ga Hang Co bi trung bom. Con cho o nha cu tha thit ve, do la thit nguoi !!! Nhin len canhcay khe cay truoc cong nha cung co cac manh vai va thit mac tren canh cay.
Chien tranh tham khoc!
Viet Trung 99

Nặc danh nói...

Phúc nhớ thời gian đấy nhà trường cho nghỉ học,Phúc đạp xe từ Đan Phượng về Hà nội phải qua Nhổn. Cô vợ bác Ngô Minh Loan bị trúng bom chết ở Nhổn. Lúc đi sơ tán Phúc thường hay nhớ nhà nên cứ được nghỉ học là tranh thủ về nhà, chẳng sợ bom rơi đạn lạc.
Đêm hôm Phúc về Hà nội cũng là đêm B52 rải bom ở phố Khâm Thiên. Tiếng bom nổ liên hồi, mặt đất rung chuyển, chao đảo. Khi B52 đã bay qua, Đài Phát thanh Hà nội lập tức thông báo phố Khâm Thiên bị B52 rải thảm.Phúc nhớ mẹ còn nói Phúc: Sao con không ở lại chỗ sơ tán cho an toàn, về Hà nội không biết sống chết lúc nào, nguy hiểm lắm.
Thời gian đó Mỹ và Việt nam Dân chủ Cộng hòa đang đàm phán tại Paris. Lực lượng pháo phòng không và tên lửa bảo vệ Thủ đô lúc đó hạ quyết tâm "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh", các chiến sĩ trong đó có anh Công nhà mình trực chiến suốt ngày đêm. Nếu không có tinh thần quật cường của các anh, làm sao mà bẻ gãy được chiến dịch của Mỹ dùng B52 hủy diệt Hà nội. Máy bay B52 liên tiếp bị bắn rơi trên bầu trời Hà nội. Tình thế xoay chuyển ở Hội nghị Paris nhờ Việt nam đã thắng Mỹ trên không sau 12 ngày đêm chiến đấu khốc liệt.
Sau này anh Công kể lại chuyện anh Công làm trắc thủ radar, theo dõi máy bay Mỹ. Bọn Mỹ thường cho máy bay trinh sát kg người lái F101 (Phúc không nhớ chính xác lắm) dò theo sóng của trạm radar phát ra để tìm trận địa tên lửa của ta. Có lần trận địa tên lửa bị phát hiện và ném bom chính anh Công phải khiêng xác đồng đội hi sinh đi chôn.
Có được cuộc sống bình an cho chúng ta như ngày hôm nay, những ngày này 40 năm trước đây đã bao nhiêu đồng bào và chiến sĩ phải hi sinh xương máu và cuộc sống cho chúng ta. Hãy ghi nhớ mãi mãi quá khứ đau thương và oanh liệt 12 ngày đêm chống trả B52 cuối tháng 12 năm 1972 này.

Phúc 99

Nặc danh nói...

Lơi dụng bài này xion trình bầy về bệnh nghề nghiệp trong đơn vỵ tênlửa phòng không C75 .Nguy hiểm nhất là các cán bộ ,chiến sỹ xe P (xe thu phát) Máy phát sóng là loại đềm Maghetron, có bước sóng là 3000 megahez, giống như các đài Rađa,các trắc thủ hay bị bệnh vô sinh . Còn các trắc thủ điều khiểu (xe U) xe tính toán (máy tính) không thấy ai bị hội trứng này. Chiến tranh nên coi như truyện vặt,các thế hệ cán bộ ,chiến sỹ lại trẻ khõe( đái vào gốc tre,cũng có thể ...) KC

Unknown nói...

Tự hào Việt Nam!