Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2012

Tản văn: Tháng Mười (Thu Thủy H42)


Tháng 10 đã đi qua mà mùa đông giờ mới lưng chừng tới, những cơn mưa nhỏ bất chợt, những cơn gió lạnh thổi xuyên đêm... Chờ mãi như chờ một nỗi nhớ đã khắc sâu vào trong tâm hồn.
Những con người thầm lặng thường hay chờ mùa đông để ấp ủ ước mơ và khi xuân vừa sang có tia nắng vàng ấm áp nảy mầm mơ ước. Đôi khi quá khó khăn để giành lấy tất cả những kỉ niệm đã đóng đinh trong tâm hồn đem về tô bồi hiện tại. Con người sống có quá khứ, có hiện tại và tương lai nhưng mải miết với lịch trình như thế cũng nhàm chán, có lúc phải quên đi quá khứ sống cho hiện tại và mơ mộng một chút để hướng tới tương lai cũng giống như mùa đông không thể nào không tới, tới chậm một chút để lòng đong đầy những hoài mong. Ai đi qua rồi cũng phải đi về, như bốn mùa xuân hạ thu đông xoay vần, lưu luyến một góc mùa đông vì có mưa sống xanh những chồi non, có lạnh để thấy nỗi bạc bẽo của trần đời rất bao la. Cơn gió nhè nhẹ qua khẽ chao chiếc lá cuối cùng rơi vào lòng đất mẹ, gió nhẹ và chiếc lá cũng nhẹ nhưng sao lòng người nặng trĩu những ưu tư, phải chăng mất đi là để đón chào hạnh phúc đang trào dâng phía trước. Ngày không phải là đêm, khổ đau là vì hạnh phúc quanh quẩn đâu đây mãi kiếm tìm, một chút thôi cũng đủ làm tư lương rong chơi giữa cuộc đời. Yêu một người hãy làm cho họ hạnh phúc, đừng để mùa đông giá lạnh phôi pha tấm lòng. Đâu phải mối tình nào cũng bỏng cháy như mùa hạ và đẹp đẽ như mùa xuân, có lúc phải hững lờ và lặng lẽ như thu. Dẫu biết rằng dây lỏng diều bay cao nhưng hạnh phúc là cá nhân bé nhỏ.
Ôi tháng 10 đã qua mà lòng chưa xếp lại, ngước nhìn trời thấy những xa xôi.

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Thanks cháu Thủy!
BT5