BÀI DỰ THI VIẾT THƯ UPU QUỐC TẾ LẦN
THỨ 42
Tổng thống Obama kính mến,
Chú khỏe
không? Cháu vừa hay tin chú trúng cử, chúc mừng chú! Tuy biết rằng chú bận trăm
công nghìn việc, nhưng cháu vẫn hy vọng chú sẽ dành chút thời gian để đọc bức
thư gửi bởi cô bé mười lăm tuổi người Việt Nam, tên Tràn Anh Thy, qua đường bưu
chính viễn thông.
Vừa rồi
trường cháu phát động phong trào viết thư quốc tế UPU với câu hỏi: “Tại sao
nước lại quý?”. Vì muốn viết một bức thư thật hay và có ý nghĩa, cháu đã hỏi
bạn bè và tự mình tìm hiểu. Bạn cháu nói thế này, chú ạ: “Giờ tớ hỏi cậu, cậu
có thể không uống nước trong năm ngày liên tiếp được không? Nước chiếm khoảng
70% cơ thể, nhưng chỉ cần mất đi 10%, cậu không thể sống được”. Bạn cháu nói
đúng, nhưng cháu cho là chưa đủ. Cháu nghĩ rằng, trong cuộc sống và sinh hoạt cuả
con người, nước đóng vai trò quan trọng. Cháu nhớ đến những buổi sáng thức dậy
mà không có nước để đánh răng, hay viễn cảnh ba mẹ cháu như phát rồ vì muốn đi
tắm mà bị cúp nước…
Trong những
sinh hoạt tuy rất nhỏ, nhưng chẳng phải ai cũng thấy được vai trò của nước, chú
nhỉ. Chị giúp việc nhà cháu là một ví dụ điển hình. Dù nhà cháu, hay nhà chị
không phải giàu có, chiều nào chị cũng tưới cây. Cây thì ít, mà nước dùng lại
quá nhiều, nhiều đến độ lênh láng ra đường chính. Cháu nghĩ không phải riêng
chị ấy lãng phí nước như thế, còn tồn tại rất nhiều ở người khác nước cháu, và
hẳn ở nước chú cũng vậy. Chắc rằng những nước lớn như Mỹ sẽ chẳng quan tâm mấy
đến những sự kiện ở một quốc gia nhỏ như Việt Nam. Nhưng chú biết không, trong
thời gian qua, một sự kiện đã gây ra cuộc tranh cãi lớn ở nước cháu: công ti
thực phẩm xả nước thải chưa xử lí ra thẳng dòng sông! Cháu thật sự căm ghét
những kẻ chỉ vì trục lợi cho bản thân, khiến bao người phải rơi vào cảnh khốn
khó. Chính cái họ xả ra đã làm dòng sông – nguồn nước họ sử dụng trong sinh
hoạt hằng ngày, ô nhiễm, làm bao người chết vì dùng thứ nước đó, bao người bị
bệnh… Chú biết không, đằng sau nhà cháu và ở trước trường của cháu có hai dòng
kênh. Thật tuyệt vời biết bao, thật tốt biết bao nếu chúng được đổ đầy bởi màu
xanh trong vắt, cháu ước gì nó được như thế, chú ạ. Nhưng than ôi, ước mơ cũng
chỉ là mơ ước, màu đen và mùi hôi của hai con kênh ấy khiến cháu và bao người cảm
thấy khó chịu. Xác cá, rác nổi lềnh đềnh trên mặt nước đen ngòm. Nước quý như
thế, giúp ích cho con người nhiều như thế, nhưng con người cứ lãng phí nước,
làm chúng ô nhiễm. Chỉ khi họ thiếu nước, họ mới nhận ra được: họ cần nước biết
bao, phải không chú?
Cháu từng
đọc một quyển sách kể lại chuyến đi khám phá Nam Cực của một đoàn thám hiểm.
Giữa đường, họ cạn kiệt thức ăn lẫn nước uống. Họ vật lộn với cái chết, đấu
tranh để sống sót; thậm chí uống nước thải của ngựa. Và ở trong tình huống
khác, chẳng hạn khi lạc trên sa mạc, liệu rằng những kẻ đã coi thường nước giờ
đây có dám làm vậy không? Bốn bề tứ phía bao bọc bởi cát, cát và cát, mặt trời
như muốn thiêu đốt tất cả. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt và khô cằn ấy, cổ họng
họ sẽ bị thiêu đốt, họ khao khát có nước, dù chỉ một giọt, chảy xuống cuống
họng, làm dịu đi cái rát bỏng. Tương tự, một chuyện khác kể rằng: khi đoàn kinh
doanh mắc kẹt trong căn phòng, họ khát nước, sẵn sàng mua nước của nhau với giá
lên đến cả triệu đô. Rồi trong phim hoạt hình Chú tắc kè Rango, cả ngôi làng ấy
như điên như cuồng vì thiếu nước. Đó, nước quý biết bao, cần thiết biết bao cho
sự tồn tại của mọi sinh vật trên Trái Đất này.
Nhưng chú
ơi, cháu không muốn mọi người khi rơi vào hoàn cảnh éo le mới nhận thấy được
nước là quý. Cháu nghĩ rằng, nếu loài người không dừng hành động làm ô nhiễm
nguồn nước, phung phí nguồn nước; chẳng bao lâu nữa, không còn một sinh vật gì có
thể tồn tại. Cháu viết bức thư này cho chú, không chỉ bởi nói: “Tại sao nước là
quý”, mà còn vì một đứa trẻ nhỏ bé như cháu không có khả năng truyền đạt,
thuyết phục mọi người về vấn đề này. Cháu xin chú, một người có sức ảnh hưởng
lớn, hãy giúp cháu kêu gọi mọi người bảo vệ nguồn nước.
Thư đã dài,
cháu dừng bút tại đây. Cám ơn chú vì đã dành thời gian đọc thư của cháu. Hy
vọng một ngày không xa, chú sẽ làm mọi người thấy rõ được: nước quý thế nào và
xem lại hành động của mình. Cháu chào chú.
Trần
Anh Thy
2 nhận xét:
Thư Mý viết rất hay, nhưng sao không nhờ lun bộ tứ Hùng, Dũng, Sang Trọng ở ngay xứ mình mà lại nhờ tận TT Hoa Kỳ?
Chúc Mý khỏe và cho ra đời nhiều tác phẩm hội họa và văn học đẹp và hay hơn nữa.
Obama còn có tín trên thế giới, chứ bộ tứ ấy thì...
AD
Đăng nhận xét