Ngày 21/1/2013 Quảng trường Quốc gia ở thủ đô Washington kẹt
cứng khi khoảng tám trăm ngàn người đổ về đây để chứng kiến Lễ tuyên thệ nhậm
chức Tổng thống Hoa Kỳ lần thứ hai của ông Barak Obama. Cuối tháng 6/2013 ông
Obama mới có chuyến thăm ba nước châu Phi với chặng dừng chân đầu tiên ở
Senegal vào ngày 26/6/2013, sau đó ông sẽ đi thăm Nam Phi và Tanzania.
Theo
thông tín viên Gabe Joselow của đài VOA thì một trong những mục tiêu quan trọng
chuyến công du châu Phi của ông Obama là xúc tiến lợi ích thương mại của Mỹ
trên một châu lục do Trung Quốc chế ngự. Cái tay phóng viên này chỉ được cái
nói đúng. Châu Phi đã bị Trung Quốc chế ngự. Ngày 14/3/2013 ông Tập Cận Bình
được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa kết thúc quá trình
chuyển giao quyền lực ở quốc gia đông dân nhất thế giới khi ông Tập đồng thời
nắm giữ ba chức: Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Quân ủy trung
ương và Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Cái tính ông Tập nó nhanh
nhẹn chứ không chậm chạp như ông Obama. Ngày 14/3/2013 hoàn thành cuộc chuyển
giao quyền lực thì cuối tháng 3/2013 ông Tập đi thăm ba nước châu Phi là
Tanzania, Nam Phi và Congo. Ông Tập dừng chân ở Congo ngày 29/3/2013 và nói ông
mong muốn nâng quan hệ với nước này lên một tầm cao mới. Chưa nâng thì cái tầm
nó cũng đã khá cao rồi. Trung Quốc đã vượt qua Mỹ để trở thành đối tác thương
mại lớn nhất của châu Phi từ năm 2009. Đã thế trong chuyến công du ông Tập còn
hứa trong hai năm tới sẽ cho các nước châu Phi vay 20 tỉ USD. Hàng hóa Trung
Quốc tràn ngập thị trường các nước châu Phi, và đổi lại Trung Quốc được mua của châu Phi với giá rẻ
từ dầu lửa, than đá cho đến vàng, các kim loại màu và đá quý. Khi xây dựng các
công trình ở châu Phi các nhà đầu tư Trung Quốc mang theo một số lượng lớn nhân
lực từ kỹ sư cho đến công nhân và kèm theo đó là làn sóng di cư ồ ạt của thân
nhân và họ hàng. Người ta còn thuyết phục nông dân Trung Quốc di cư sang lục
địa đen để thuê hoặc mua đất canh tác. Người Trung Quốc ở châu Phi nhiều đến
nỗi hể thấy người da vàng tóc đen là người bản xứ chào ngay “Nỉ hảo”. Như vậy
là cái tay thông tín viên đài VOA nó nói đúng: Châu Phi đã bị Trung Quốc chế ngự
mất rồi!
Tôi cất công tìm hiểu câu chuyện tại sao Trung Quốc đã chế
ngự được châu Phi. Ngoài cái chuyện tiền nong ra thì còn một câu chuyện bên lề
mà tôi biết được xin kể ra đây hầu độc giả bài viết này. Đó là trong chuyến
thăm các nước châu Phi ông Tập Cận Bình với nụ cười dễ mến thường trực trên môi
đã thân mật vỗ vai nguyên thủ quốc gia các nước ông đến thăm mà nói một câu xởi
lởi thế này: “ Nị không có piết đấy thôi.
Nị với ngộ đây là con cháu cùng một chủng tộc. Nói cách khác cả nị và ngộ đều
là anh em có chung tổ tiên. Chỉ vì nị sống ở châu Phi đi dang nắng nhiều nên
nước da của nị mới ngả sang màu đen đấy thôi!”.
Ông Tập Cận Bình và
Tổng thống Tanzania Jakaya Kikwete
Ảnh: Reuters
2 nhận xét:
Bác Úc vạch rõ cái thâm thúy của anh Taù Đại Hán.
Ban à.
Từ thâm nho đến thâm thúy, còn cách khoảng 100 cây số.
Từ thâm nho đến thâm độc, khoảng cách là 100 milimet, nghĩa là chưa tới nửa bàn chân.
Đăng nhận xét