Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2013

Xót xa (Quang Việt)


Kính thưa bố và các bác,
Thế hệ vàng của non sông
Những bậc phụ huynh lính Trỗi,
Tên tuổi gắn liền chiến công.

Chúng con tự hào lắm lắm,
Về những phụ huynh của mình,
Những người coi thường gian khổ,
Sẵn sàng vì nước hy sinh.


Các cụ vô cùng vĩ đại,
Từ thưở phong kiến thực dân,
Tay không làm nên sự nghiệp,
Nhà nước dân chủ nhân dân.

Cái mà các cụ hướng tới,
Vì nó, các cụ hy sinh,
Là dân nắm quyền làm chủ,
Sống trong hạnh phúc, hòa bình.

Được dạy ngay từ tấm bé,
Lòng yêu Tổ Quốc thiết tha,
Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm,
Chẳng nề gian khó,  xông pha.

Chúng con hiểu lòng các cụ,
Muốn thế hệ con hơn cha,
Để Tổ Quốc mình có phúc,
Để cuộc sống đẹp như hoa.

Chúng con xin lỗi các cụ,
Vì đã đức kém, tài mòn,
Dù được học hành đầy đủ,
Mà không  nên cháo nên cơm.

Cũng có những thằng rất giỏi,
Giàu có, chức trọng, quyền cao.
Nhưng tính ra được mấy đứa,
Để cho các cụ tự hào?

Xương máu, mồ hôi các cụ,
Theo thời gian cứ trôi sông,
Cứ dần trở nên vô nghĩa,
Hỏi ai có xót hay không?

Nay chúng con tuổi đã lớn,
Lũ lượt theo nhau về vườn.
Cây chửa kịp lớn, đã chết,
Hoài bao công sức người ươm.

Xin các cụ cứ quở trách,
Xin đừng xót thương chúng con.
Tâm còn, nhưng đà bất lực,
Liệu có làm được gì hơn?
6/2013





4 nhận xét:

Nặc danh nói...

Trăn trở trước cái xã hội đầy nhố nhăng bây giờ. Bao nhiêu công sức của thế hệ đi trước chắc sắp bị đổ xuống biển?
AD

Kỳ Minh nói...

Tâm tư của một người có trách nhiệm với cuộc sông hôm nay. Suy nghĩ của một sỹ quan, một nhà giáo đã nghỉ hưu thật đáng quí và trân trọng. Nhưng QV ơi, lực bất tòng tâm rồi. Biết nói ra cũng chỉ thế thôi, nên thôi im lặng là vàng QV ạ. Không làm sao thay đổi được nữa đâu. Tớ cũng muốn lắm, nhiều điều chướng tai, gai mắt lắm, nhưng các cụ ơi!!! cho chúng con xin lỗi. Dằn vặt lắm, đau thương lắm, nhưng chẳng biết làm sao

Kỳ Minh nói...

Tâm tư của một người có trách nhiệm với cuộc sông hôm nay. Suy nghĩ của một sỹ quan, một nhà giáo đã nghỉ hưu thật đáng quí và trân trọng. Nhưng QV ơi, lực bất tòng tâm rồi. Biết nói ra cũng chỉ thế thôi, nên thôi im lặng là vàng QV ạ. Không làm sao thay đổi được nữa đâu. Tớ cũng muốn lắm, nhiều điều chướng tai, gai mắt lắm, nhưng các cụ ơi!!! cho chúng con xin lỗi. Dằn vặt lắm, đau thương lắm, nhưng chẳng biết làm sao

Unknown nói...

Bác Quang Việt nói hay lắm, mình làm gì cho cháu con đừng quên. “Dẫu một cây chông trừ giặc Mỹ, hơn ngàn trang giấy luận văn chương” (TH).
Nhưng thơ bác QV cứ vào lòng người thế đi. Mặc ai nói gì, chúng ta – anh em Trỗi – đã sống có ích và đầy huy hoàng, dù rằng còn ít. Nhà thơ Quang Việt của Blog có cuộc đời như mơ.
Ít người có cuộc đời như anh hùng ca như Cụ Hồ hay phượt cùng thơ như Xuân Diệu