Đoàn Mạnh Khánh từ thuở sinh viên rồi sang lại công tác ở Đức dễ đến 40 năm. Bảy năm rồi, Khánh về SG làm giám đốc Cty Dussmann (100% vốn của Đức). Về nguyên tắc là "đã hết hạn" nên được điều động trở về Đức (giống như đi sứ). Khánh đã có chuyến thăm anh em Trỗi ở Leipzig.
Sáng sớm nay Khánh phôn đến: Tôi mới từ Việt-nam
sang, sáng nay cả nhà sẽ xuống Leipzig chơi với các ông. Rất vui, tôi liền
phôn cho Quí nhẽo và Võ Hùng, cả hai thằng OK liền, và hẹn sẽ đến ngay khi
Khánh đến.
Tuy Berlin cách Leipzig chỉ hơn 200 km với
hơn tiếng rưỡi đồng hồ phi ô-tô, nhưng phần thì thằng nào cũng lo kiếm ăn suốt
ngày, phần khác thì Khánh lại đang công tác ở Việt-nam thỉnh thoảng mới về Đức
thăm vợ con quáng quoàng xong thì phải
„phắn“ về Việt-nam ngay nên đã vài năm bọn tôi không gặp nhau. Lần này gặp lại,
mấy thằng „tranh cướp“ nói. Hết chuyện Tây ta rồi lại quay về chuyện Trỗi. Khánh mang toàn những
chuyện „tươi“ về những thằng bạn Trỗi ở Việt-nam sang nên cuộc vui như không có
hồi kết.
Tứ quái trời Tây. |
Hai bà cụ thân sinh ra lũ con Trỗi cười như Liên Xô. |
Phi Anh ( vợ Khánh) thốt lên: Lâu ngày mới gặp lại thấy các anh vui quá, nói chuyện cứ như còn thời trẻ con ấy. Quả vậy, chỉ cần hai thằng Trỗi lâu ngày gặp lại chuyện đã nổ như pháo rang, đằng này có tới bốn thằng Trỗi thì nổ còn hơn cả... bom B52.
Khánh bấm máy gọi về cho Kiến Quốc, nhưng Quốc đang ở ngoài tầm phủ
sóng. Gọi tiếp cho Tuấn Sơn thì may sao gặp được ngay thằng bạn. Hóa ra Sơn ton
vừa đi đánh Golf ở Thủ Đức về và đang nhậu. Việt Nam sướng thật, cứ gọi cho ông
nào cũng thấy đang nhậu, còn bọn tôi bên này chỉ biết „cày“ mà không biết nhậu.
Võ Hùng tranh thủ „báo cáo thành tích“ của mấy Golf-thủ bên này với cao thủ Tuấn
sơn.
Vì gia đình Khánh còn phải đi thăm mấy người
bạn ở Leipzig nữa nên đến 17.00 giờ chúng tôi đành phải chia tay nhau, hẹn lần
sau vậy.
2 nhận xét:
Trỗi con thì ở đâu vẫn thế - sôi nổi, nhiệt tình, chân thành, vô tư, thân thiết hơn cả anh em ruột.
Cả 4 ông bạn già đều thân thiết và có nhiều kỉ niệm với tôi.
Đăng nhận xét