Từ trái: BS Dương (2), 2 BS hồi sức, bà Châu, Giám đốc... |
Trưởng ban tặng quà cho BV. |
Lưu bút vào sổ hồng. |
Chia tay hẹn ngày trở lại. |
Cùng cháu Yến (sinh viên năm thứ 2 của ĐHSPQT, dân HN, được chú Lưu Đào cử làm phiên dịch đã giúp các chú TRỗi mấy ngày nay) đến cổng BV đã thấy bà Châu đứng chờ. Bà là người tích cực giúp khi Nam Tiến điều trị và giúp xin giảm được đáng kể chi phí thuốc men khi nằm tại đây. Đúng 4g thấy Giám đốc xuống cổng đón. (Anh cũng tham gia cứu Nam Tiến hồi 2007).
Tại phòng khách, gặp BS Dương và 2 lãnh đạo Khoa Hồi sức cấp cứu từng tham gia cứu sống Nam Tiến. Cách đây 6 năm (2007) rồi 3 năm (2010) thấy cô Chủ nhiệm xinh lắm, nay theo thời gian có xuống sắc nhưng vẫn trẻ trung.
Sau khi Giám đốc có lời, Trưởng ban Bùi Vinh đáp lễ. Anh nhắc lại kỉ niệm cách đây 46 năm (đầu 1967) khi mới sang gặp ngay dịch viêm màng não, thầy trò nhà trường đã được y bác sĩ từ QL vào cấp cứu, chữa chạy. Anh cảm ơn sự giúp đỡ, chăm sóc sức khỏe của tập thể y bác sĩ hàng chục năm trước và cảm ơn về vụ cứu sống Nguyễn Nam Tiến k5 tháng 10/2007. Giám đốc trả lời: "Cứu người là trách nhiệm của chúng tôi. Không chỉ các bạn Trường Trỗi mà nhiều CCB các nước được chúng tôi điều trị...". Anh còn hỏi thăm xem Nam Tiến ở đâu và sức khỏe hiện ra sao.
Trưởng ban đã tặng BV tấm ảnh giây phút cuối cùng của anh Trỗi có lời dạy của Bác với thanh niên cùng phần quà cho bà Châu và y bác sĩ (nói là của gia đình Nam Tiến nhờ chuyển). Trước khi ra về, Trưởng ban có gửi lại văn bản, nhờ BV sưu tra lại hồ sơ của Lưu Dũng, hy vọng tìm thấy mộ phần bạn.
Bức thư được cháu Yến dịch ra tiếng Trung và gửi cho Giám đốc cùng bà Châu. Ngay sau đó, nhận được phúc đáp: Cháu đã dịch xong và chuyển văn bản cho BV. Hôm nay cháu đến BV theo lời mời của ngài viện trưởng, có cả bà Châu, nguyên Cục phó. Ngài viện trưởng cho biết: tất cả những thông tin dữ liệu bệnh án của bệnh nhân chỉ lưu giữ từ năm 1980 trở lại đây, còn trước đó đều đã xóa bỏ. Vì vậy rất khó tìm lại hồ sơ của Lưu Thế Dũng (từ năm 1968). Trước khi ra về, bà Châu có nói: Nếu muốn tìm lại được thì chỉ còn cách hỏi miệng những vị bác sĩ lãnh đạo của bệnh viện thời đó và bà Châu hứa sẽ giúp. Nếu có được thông tin gì sẽ liên hệ lại với cháu.
Chúng ta hy vọng vào sự nhiệt tình của bạn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét