Tối nay nghe tin Bác Võ Nguyên Giáp đã ra đi ! Tuy biết rằng điều đó cũng sẽ xẩy ra trong những ngày gần đây nhưng dù sao tôi vẫn thấy lòng nghèn nghẹn bâng khuâng... Tuy Bác Giáp không có họ hàng gì với mình nhưng không hiểu sao tôi thấy xúc động thật sự khi nghe tin Bác mất!
Nói vậy, nhưng Bác cũng là người rất gần gũi với gia đình tôi, với Bố, Mẹ tôi!
Cuối năm 1941 của thế kỷ trước, Bác Giáp đã lên Cao Bằng và mở lớp huấn luyện đầu tiên về cách mạng cho những thanh niên yêu nước. Trong đó có Mẹ tôi. Và chính Bác đã đặt bí danh cho Mẹ tôi là Ấu Triệu...
Đến khi thành lập đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân thì Bố tôi lại là người được vinh dự có mặt trong số đó!..
Đặc biệt đến ngày cưới của tôi thì Bác Giáp và cô Hà đến tận nhà tôi (hồi đó còn ở 17 Thụy Khuê). Bác tặng chúng tôi một cốc sứ của Đức. Hôm đó Bác còn nói với chúng tôi và Bố tôi là: "Bác chưa đi đám cưới của bất kỳ con một cán bộ nào! Đây là lần đầu tiên Bác đến dự đám cưới hai cháu đấy!". Bố tôi và chúng tôi rất xúc động...
Những ngày Bố tôi nằm viện (53 ngày đêm) trước khi mất thì Bác là người đã vào thăm Bố tôi 4 lần. Chắc cũng ít vị tướng nào được Đại tướng vào thăm nhiều lần như thế khi nằm viện. Khi Bác Giáp ra về thì Bố tôi bảo: "Con hãy nhớ câu này nhé, Việt Nam mình có nhiều tướng, nhưng chỉ có một Đại tướng là Võ Nguyên Giáp thôi!".
Tôi đăng bức ảnh này là ảnh Bác Giáp trực tiếp giao nhiệm vụ cho Bố tôi sang mặt trận Lào! Ảnh chụp năm 1969 chuẩn bị cho chiến dịch "Phàn Cù Kiệt".
Thật vinh dự cho tôi khi đã một thời được là người lính của ông, là người lính của một vị tướng nổi tiếng thế giới thật là một niềm tự hào!
Nghe tin Bác mất! Tôi làm bài thơ kính tặng hương hồn Đại tướng !
Đại tướng đang giao nhiệm vụ cho ông Vũ Lập (phải) sang mặt trận Lào năm 1969. Bên cạnh là bí thư của Đại tướng. |
Tác giả hôm nay. |
Nói vậy, nhưng Bác cũng là người rất gần gũi với gia đình tôi, với Bố, Mẹ tôi!
Cuối năm 1941 của thế kỷ trước, Bác Giáp đã lên Cao Bằng và mở lớp huấn luyện đầu tiên về cách mạng cho những thanh niên yêu nước. Trong đó có Mẹ tôi. Và chính Bác đã đặt bí danh cho Mẹ tôi là Ấu Triệu...
Đến khi thành lập đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân thì Bố tôi lại là người được vinh dự có mặt trong số đó!..
Đặc biệt đến ngày cưới của tôi thì Bác Giáp và cô Hà đến tận nhà tôi (hồi đó còn ở 17 Thụy Khuê). Bác tặng chúng tôi một cốc sứ của Đức. Hôm đó Bác còn nói với chúng tôi và Bố tôi là: "Bác chưa đi đám cưới của bất kỳ con một cán bộ nào! Đây là lần đầu tiên Bác đến dự đám cưới hai cháu đấy!". Bố tôi và chúng tôi rất xúc động...
Những ngày Bố tôi nằm viện (53 ngày đêm) trước khi mất thì Bác là người đã vào thăm Bố tôi 4 lần. Chắc cũng ít vị tướng nào được Đại tướng vào thăm nhiều lần như thế khi nằm viện. Khi Bác Giáp ra về thì Bố tôi bảo: "Con hãy nhớ câu này nhé, Việt Nam mình có nhiều tướng, nhưng chỉ có một Đại tướng là Võ Nguyên Giáp thôi!".
Tôi đăng bức ảnh này là ảnh Bác Giáp trực tiếp giao nhiệm vụ cho Bố tôi sang mặt trận Lào! Ảnh chụp năm 1969 chuẩn bị cho chiến dịch "Phàn Cù Kiệt".
Thật vinh dự cho tôi khi đã một thời được là người lính của ông, là người lính của một vị tướng nổi tiếng thế giới thật là một niềm tự hào!
Nghe tin Bác mất! Tôi làm bài thơ kính tặng hương hồn Đại tướng !
VIỆT NAM ĐẠI TƯỚNG ? - MỘT NGƯỜI ! LÀ ÔNG !
Võ Đại tướng đã mất rồi!
Nước Nam vĩnh biệt một người vĩ nhân!
"Đại tướng chiến tranh nhân dân" .
Đại tướng xứng đáng "Trung thần nước Nam"
Tên người vang khắp thế gian
Gắn liền tên với "Việt Nam", "Bác Hồ" .
"Điện Biên " thắng Pháp năm xưa
Thắng Mỹ kết thúc trận "Hồ Chí Minh"
Tưởng rằng đất nước yên bình?...
Nào ngờ con tạo xoay mình chẳng yên!.
Ngoại bang đánh chiếm đường biên!
Nội tình đất nước triền miên đói nghèo ...
"Quân tử"? Rẻ rúng như bèo!
"Tiểu nhân đắc ý" leo, trèo mâm trên
"Công thần", "Công quốc" chẳng yên,
"Lệ Chi Viên" cũ oan khiên thiếu gì!
Hạ nhục Đại tướng tức thì!
Uy danh bốn bể, cho đi "đặt vòng"!
Người thường? Tức chết, mà vong!
Còn Ông luôn giữ trong lòng bình yên...
Gian thần càng tức, càng điên.
Ông càng phong thái, như tiên giáng trần!...
Nên càng uy tín lòng dân!
Chính danh: Đại tướng. Mười phân, vẹn mười!
Nhìn ảnh Ông đang mỉm cười.
"Đại tướng đất Việt?"
"Chỉ một người!"
"Là Ông ! "
Vũ Minh Trực con trai trưởng Cố Thượng tướng Vũ Lập.
Võ Đại tướng đã mất rồi!
Nước Nam vĩnh biệt một người vĩ nhân!
"Đại tướng chiến tranh nhân dân" .
Đại tướng xứng đáng "Trung thần nước Nam"
Tên người vang khắp thế gian
Gắn liền tên với "Việt Nam", "Bác Hồ" .
"Điện Biên " thắng Pháp năm xưa
Thắng Mỹ kết thúc trận "Hồ Chí Minh"
Tưởng rằng đất nước yên bình?...
Nào ngờ con tạo xoay mình chẳng yên!.
Ngoại bang đánh chiếm đường biên!
Nội tình đất nước triền miên đói nghèo ...
"Quân tử"? Rẻ rúng như bèo!
"Tiểu nhân đắc ý" leo, trèo mâm trên
"Công thần", "Công quốc" chẳng yên,
"Lệ Chi Viên" cũ oan khiên thiếu gì!
Hạ nhục Đại tướng tức thì!
Uy danh bốn bể, cho đi "đặt vòng"!
Người thường? Tức chết, mà vong!
Còn Ông luôn giữ trong lòng bình yên...
Gian thần càng tức, càng điên.
Ông càng phong thái, như tiên giáng trần!...
Nên càng uy tín lòng dân!
Chính danh: Đại tướng. Mười phân, vẹn mười!
Nhìn ảnh Ông đang mỉm cười.
"Đại tướng đất Việt?"
"Chỉ một người!"
"Là Ông ! "
Vũ Minh Trực con trai trưởng Cố Thượng tướng Vũ Lập.
Ciputra 4/10/2013 sửa 8/10/2013
2 nhận xét:
Anh Vũ Minh Trực là con trai của một vợ chồng hai chiến sỹ cũa Trung Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân Vũ Lập (Nông Văn Phách 1924-1987) và bà Ngọc (mất 1953 khi đang là cán bộ Quân đội tham gia chiến dịch Điên Biên phủ).Hai vợ chồng sớm giác ngộ cách mạng đều là người dân tôc Tày Cao Bằng.
Bài thơ tưởng nhớ Đại tướng của anh Trực cũng là nỗi lòng của tòn thể nhân dân Việt Nam ngày hôm nay. KC
Ông còn mãi với Non Sông,
Ông còn sống mãi trong lòng Nhân Dân.
Mãi là anh Cả toàn Quân,
Thế gian soi mãi chữ Nhân rạng ngời.
Trên cao, ông vẫn mỉm cười,
Ông là Sông, Biển, Đất, Trời Việt Nam.
Đăng nhận xét