Từ HN vào, thay đổi thời tiết, lập tức đau họng húng hắng ho. Hái cả chục lá lược vàng nhai thì thấy dị ứng đầy người (chắc giống bác Ngân lần về nước vừa rồi). Chợt nhớ tới lọ mật ong rừng được Việt Hà mang từ quê xuống, tặng; rồi nhớ tới bài thuốc cùa thầy Trung cấp cứu bằng gừng tươi (khi bị cảm gặp mưa gió sau chuyến ra vịnh thăm tượng Nữ thần Tự do về); vậy là cắt từng miếng gừng lớn bằng đầu ngón tay cho vào miệng, xúc thêm chút mật ong rừng cho vào miệng ngậm. Thấy êm êm.
Trước khi đi ngủ không quên xoa dầu vào gan bàn chân rồi xỏ tất. Ngủ cả đêm ngon giấc, ít ho, tới sáng thì khỏi hẳn. Hóa ra thuốc ngay bên mình mà chả biết.
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- MỘT ĐỜI NHỚ NHAU (Trần Phong k5)
- NHỚ DUY ĐẢO
- Thăm tư gia của Nhất Trung
- SINH VIÊN QUÂN SỰ CÙNG NHỮNG CHUYẾN TẦU (KQ)
- Nghề xin ăn không chỉ có ở VN (ST: Trần Đình Ngân)
- Lần đầu công bố: Những phút cuối cùng của Lưu Thế Dũng (Tư liệu gia đình)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- CÂU CHUYỆN TẬP KẾT RA BẮC (1954 – 1956) - (Việt Dũng)
- Bài thơ Xứ Quảng (Phan Hoài Thuận)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét