Thứ Bảy, 21 tháng 12, 2013

Chuyện giờ mới kể (4)

Trong anh em ta có 1 ông bạn khá đặc biệt - Nguyễn Hữu Lập (con cụ Nguyễn Hữu Thọ). Lập lớn hơn anh em ta (sinh 1949), tận 1963-64 mới ra Bắc. Thấy ông này lơ nga lơ ngơ (chắc vì chưa quen lối sống CNXH) nên anh em Trỗi gọi là Lập "ngố" nhưng theo Tôn Gia Quý thì Lập không ngố tẹo nào. Nghe hắn kể những ngày trong kia từng dẫn gái cho lính Mỹ làm Quý rất phục.
Ngày lên trường Lập không chuyên tâm học hành (hắn nghĩ trước sau cũng về Nam, học mà làm gì), hay lang thang quán xá. Hắn là tay nghiện thuốc nhưng hút toàn lại sang (thường là Thủ đô bao bạc mua ở Giao tế mỗi lần về HN, bét là Điện Biên bao bạc), trong khi anh em chỉ dám hút Tam Đảo, Tam Thanh, nghèo thì Nhị Thanh, Trường Sơn. Lúc hút hắn cứ bập bập ở môi chứ nào có rít sâu. Hắn có thói quen dùng nước hoa và có xe Diamant rất xịn. (Lập và Trung Nghĩa từng đạp xe từ Tam Đảo về HN những ngày đi lấy sặt trên rừng cuối 1972).



Mồm mép hắn dẻo kẹo. Có lần chính trị viên Khuê gọi lên:
- Nghe nói đồng chí hay nghe đài địch?
(Hắn chả có cái đài SONY mang theo người, thỉnh thoảng mở cho anh em nghe các band nhạc quốc tế nổi tiếng như Shadows, Beattles... chơi. Nhiều khi mở oang oang cả chương trìh của đài phát thanh SG, nghe ca nhạc tâm lí chiến. Nên anh em phản ánh lên đại đội). Vậy mà Lập thản nhiên:
- Làm sao nghe đài địch được, thủ trưởng ơi. Thủ trưởng có biết, em hay được cùng ba lên thăm và ăn cơm với Bác Hồ. Bác dặn phải học giỏi và không được nói dối. Nên làm gì có chuyện đó, nếu nghe thì em báo cáo với thủ trưởng ngay. Thủ trưởng phải tin em chứ.
Cả đời thủ trưởng Khuê có bao giờ được gặp Bác nên nghe Lập nói vậy mà tin sái cổ.
Hắn luôn được tiêu chuẩn đặc cách của trường, cứ vài tuần lại được về HN 1 lần thăm phụ huynh. Về nguyên tắc: đi trưa thứ bảy (sau tiết cuối cùng), tối chủ nhật phải trả phép. Vậy mà không ít lần tận thứ hai, thứ ba mới lên. Trước khi vào trường, Lập tạt qua quán bà Bệt (bà cụt bán nước ở đầu Vĩnh Yên, gần khu Bảo Sơn) uống nước rồi mua chừng nửa lạng chè, gói lại, mang vào. Địa chỉ đầu tiên - ban chỉ huy đại đội, gặp thủ trưởng Khuê:
- Báo cáo thủ trưởng, em mới từ HN lên. Ba biểu mang gói chè này lên biếu thủ trưởng.
Thủ trưởng Khuê nghe thấy đã cảm động (vì có bao giờ được lãnh đạo cấp cao như thế quan tâm!) và quên mất chuyện lính Lập vi phạm kỉ luật nhà binh - trả phép muộn.

2 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Lập ngố không quen lạnh, ra Bắc bị hen rụt cổ, đêm ngủ mà hắn thở rít nghe như kéo violin. Vậy mà vẫn cứ hút thuốc. Hắn và Trung Nghĩa đẹp trai, hay lang thang tán gái làng. Chính 2 tên này quen thân "đại tá Lữ" - dân Việt kiều Thái Lan năm 1960 nghe theo lời kêu gọi của nhà nước hồi hương, tá túc ở xóm Bảo Sơn; sau đó anh em chúng tôi mới ra chơi và xây dựng thành cơ sở CM của anh em cán bộ, sĩ quan HVKTQS.
Anh giai rất tốt với lính. Năm 1974, k4 tốt nghiệp, phải tổ chức liên hoan chia tay nhưng chưa lĩnh lương. Vậy là anh giai đồng ý cho bán cái tủ buýp-phê làm bằng gỗ cẩm lai ở phòng khách được 80đ cho anh em mua thực phẩm, rượu, thuốc liên hoan. Sau này góp lại 80đ thì không đủ tiền để mua cái tủ như thế. Ai cũng ái ngại, còn anh giai thì cười: Chuyện nhỏ, có là bao.

Phúc Chiến nói...

nói về chuyện của anh chàng này-thì phải cả tháng.Sở dỉ không làm rể của bà Aí Liên cũng là một chuyện ít ai biết.[chuyện này phải là Khải bô đa mới phân tích được]sau giải phóng ông Vinh[còi]giáo viên ra đa có dịp công tác ở SG có ra nói chuyện với tôi-dân trong đấy nói:A Lập là D phó đặc công-nghe mà phì cười.Tôi nhớ một lần hắn khoe nhảy tàu dỏi lắm thế là một chiều cuối tuần biểu diễn khiqua cầu Long Biên-hắn nhảy từ tàu thế naò mà"đầu xuống trước,đít xuống sau mới lạ".Lâu lắm không thấy xuất hiện ,báo cáo cái vốn"nợ đời"với anh em.Lê viễn chiến dưới suối vàng cũng chia sẻ cùng tôi về thằng bạn bạt mạng này.