Thưở
ấy mình chưa là chồng, là vợ,
Mới
là chàng trai, cô gái yêu nhau.
Những
buổi đi chơi sao mà thích thế.
Chẳng
thể nào quên cái thưở ban đầu.
Thưở
ấy, một hôm, có chàng bộ đội,
Hồi
hộp lần mò tìm đến nhà em.
Thủng
thẳng đạp xe, vừa đi, vừa nghĩ,
Sẽ
nói thế nào trong buổi làm quen…
Thưở
ấy, lần đầu, nụ hôn say đắm,
Cái
đêm Giao thừa, mưa bụi bay bay.
Ghế
đá, công viên, ánh đèn, mặt nước…
Vụng
về trao nhau, ngây ngất, đắm say.
Thưở
ấy, em ơi, mỗi chiều thứ Bẩy,
(Thực
ra, háo hức từ giữa tuần cơ)
Mình
ở xa nhau mấy mươi cây số,
Cả
tuần qua trong mong nhớ, đợi chờ.
Thưở
ấy dù là trời mưa hay rét,
Thứ
Bẩy mình không chịu ở nhà đâu.
Mỗi
tuần chỉ có một lần được gặp,
Chỉ cuối
tuần mình mới được bên nhau.
Thưở
ấy hình như Trái Đất làm sao,
Nên
quay không đều, khi nhanh, khi chậm.
Lúc
mình gần nhau, quay nhanh mù tít,
Còn những
khi xa, lâu ơi là lâu.
Thưở
ấy tóc em sao mà dài thế,
Hai cái
đuôi sam ngúng nguẩy, đung đưa.
Và
đôi mắt em, sao long lanh thế,
Chẳng
thể nào quên, từ bấy đến giờ.
Thưở
ấy anh làm môi em rát bỏng,
Ớt
cay cũng làm rát cả môi anh.
Em cứ
trách yêu :”Sao mà nghịch thế?”
Nhớ
mãi nụ hôn cay của chúng mình.
Thưở
ấy những hôm trời se se lạnh,
Em
quấn khăn hồng, duyên ơi là duyên.
Ánh
hồng khăn len ửng lên đôi má.
Anh
thấy có bao nhiêu ánh mắt nhìn.
Đã bấy
nhiêu năm ngập tràn hạnh phúc,
Để đến
bây giờ mắt vẫn long lanh,
Đôi
má vẫn hồng và môi vẫn đỏ,
Mãi
là bông hoa hồng thắm của anh.
Bây
giờ thì mình chẳng cần để ý,
Trái
Đất quay nhanh hay chậm, chẳng sao.
Bởi
mình bên nhau, ngày nào cũng thế,
Cả
hai bốn giờ giành để yêu nhau.
11/2014
7 nhận xét:
Đọc thơ QV mới hiểu tình cảm của "đôi ấy" mà ước ao "ghen tỵ" đấy nhá! Anh em nhà Trỗi và lính nói chung xin bái phục.
Thơ chú QV nhạy cảm, thanh thiếu niên đọc là rất ngại!!!
(may là cháu đã qua tuổi 18!)
Trên thực tế, cháu cũng rất ngưỡng mộ tình yêu của cô chú Ngọc - Việt, cũng xin bái phục giống chú NH.
(hình như thế nên ở Việt Nam có Hòn Ngọc Việt!)
Ai cũng có ít nhất 1 tình yêu đôi lứa nhưng có như bác QV và nói được ra cũng hiếm ra phết.
Này pác QV ơi, hình như tôi thấy những chàng nàng Việt -Ngọc luôn đi với nhau hay sao ấy. Cơ quan tôi có cặp Việt Ngọc, đến pác nữa, con trai tôi là Việt cũng "vô tình" yêu đến 3 cô Ngọc khác nhau rồi lấy 1 cô. Phải chăng như thế nên như VT nói là VN ta có Hòn Ngọc Việt? Chúc mừng pác có viên ngọc cỡ 50 ki lô thì quý hóa quá rùi, chả trách tình cảm dạt dào đến vậy, đáng noi gương.
1. Cám ơn mọi người đã chia sẻ, động viên.
2. Thùng rỗng thường kêu to pác NH ạ.
3. Sao thằng V nhà pác không "ăm" cả 3 hòn Ngọc? (Vậy là có hơn một tạ ngọc). :D
Thuở ấy tình yêu ... Ai cũng vậy
Tới tận giờ vẫn nhớ không quên
Nhưng giữ được "lửa tình yêu" ấy
Được mấy người ... Như vậy ai ơi...?...
Sợ nhất là đèn hết dầu!!!
Đăng nhận xét