Học đại học, tôi với hắn cùng lớp nhưng khi ở trường Trỗi
thì tôi học trên hắn hai khoá. Hắn là khoá chót của trường. Hè năm 1978 trước
khi nhận đồ án chúng tôi đi thực tập ở Quân khu một trên Thái Nguyên. Hôm tập
trung ở ga Vĩnh Yên trước khi lên tầu bà con nhốn nháo chỉ trỏ khi thấy một tay
quân hàm trung uý rất trẻ, mũ cối đội lệch, lưng ba lô vai vác cây ghi ta
đang oang oang giao nhiệm vụ, phổ biến
kế hoạch hành quân. Người thầy, người anh phụ trách chúng tôi trong chuyến thực
tập hơn 30 năm về trước là đ/c Trần Kiến Quốc.
Tôi biết anh từ hồi ở Đại Từ. Ngày ấy tôi học lớp sáu. Trong
một buổi tối xem phim ở gốc đa Hiệu bộ, trước khi máy chạy, nhà trường tổng kết
và tuyên dương một số học sinh suất sắc trong học tập. Trong số ít những cái tên của các anh, các chị, các bạn được
biểu dương hôm ấy tôi nhớ tên anh -Trần Kiến Quốc. Sau này chơi thân với Công-
em của anh- học cùng lớp tôi và nhất là khi về Đại học KTQS lại cùng nhau chơi
và tham gia trong đội bóng trường, rồi là thầy trò… nên tình cảm anh em cứ thế
tự nhiên phát triển. Khi biết tin
anh phụ trách chúng tôi đi thực tập, tôi và hắn sướng rơn. Tôi thích nhất khi anh
tuyên bố: “Tất cả chúng ta bây giờ đều
là sỹ quan cho nên anh em tự giác, tự
chủ, nhiệm vụ được giao cứ thế làm và tự chịu tránh nhiệm, sẽ không có ai quản
lý các đ/c”. Quan điểm “cải cách” này đối
với cánh học viên chúng tôi là “tiên” vì
từ trước tới nay chúng tôi chả bao giờ được tự chủ cái quái gì cả.
*
Chả hiểu sao ngày ấy lằng nhằng và phức tạp thế. Tất cả tiêu
chuẩn thực phẩm của chúng tôi trong thời gian đi thực tập phải lĩnh tại nhà bếp
của trường. Thực phẩm thì quy ra thịt hộp và nước mắm, còn gạo thì đem theo “tem” tới đơn vị sở tại nhập cho bếp ăn của
đơn vị.
Tôi và hắn có nhiệm vụ quản lý xô nước mắm. Thời buổi cái gì
cũng thiếu. Nước mắm bỏ vào can đậy chặt nắp lại thì vô tư. Đằng này nước mắm đựng
bằng xô nhôm (mặc dù đã thả một đống lá chuối để tránh “rung xóc”). Nhưng khi tới đơn vị, xô nước mắm
chỉ còn phân nửa. Ngoài ra, hai thằng còn bị mấy em sinh viên Đại học Cơ điện
chửi như “phản biện” đồ án vì bị nước mắm bắn vào quần áo khi chen chúc với
chúng tôi trên tàu .
Tới chiêu đãi sở Quân khu thì trời đã khuya, bụng đói cồn
cào. Tôi và hắn bàn nhau lấy cắp một hộp thịt nấu cháo. Nửa đêm thấy
chúng tôi xì xụp, tay phụ trách hậu cần (cũng là học viên, “chức vỗ vai” ấy mà)
mở ba lô đếm lại thấy thiếu một hộp. Thế là chửi nhau, suýt nữa thì ẩu đả nhưng nhớ lời anh “phải tự
chủ bản thân…” nên kìm được.
Gần chiêu đãi sở có một con phố nhỏ nằm dài hai bên đường
quốc lộ. Con phố có cái tiệm may của một em trông cũng xinh xinh cùng vài quán
nước, hiệu tạp hoá và một quán thịt chó của ông thương binh cụt chân.
Tôi với hắn thường la cà ra tiệm may ấy, ngồi tán gẫu. Gần
tháng “lả lơi rơi rụng” mới biết là em
đã có chồng. Hết hồn! May mà thằng chồng
lái xe đường dài ít khi có nhà. (Sao mắt mũi ngày ấy tậm tịt thế không
biết?).
Tiếc công thì ít mà tiếc thời gian vàng ngọc và sợ thì nhiều.
Thế là đánh bài lảng sau khi đã bán cho em được mớ kim may của Ý giá cao mà hắn
“thủ” được của bà già (dịp chủ nhật tuần trước về thăm
nhà).
Có tiền thế là hai thằng sinh tật, bắt đầu lê la sang quán thịt
chó của ông thương binh. Và phát hiện ra ông thương binh có cô con gái nhan sắc
cũng khá đang ôn thi Sư phạm Thái Nguyên. Thấy mấy chú sinh viên đại học lại là
bộ đội tử tế, đàng hoàng, ông nhờ chúng
tôi phụ đạo cho em nhà. Một công đôi việc được ăn thịt chó lại có người đẹp tán
chuyện thì còn gì bằng, chúng tôi nhận lời ngay. Tôi phân công hắn phụ đạo em,
còn khi nào xơi thịt chó thì mới cần sự có mặt của tôi.
Hắn là thằng thông minh nhưng lười. Trong giờ học chỉ thấy hắn ngủ gà ngủ gật,
chả ghi chép gì. Thời gian ngồi ngoài quán
nhiều hơn trên lớp. Thế mà khi thi bao giờ điểm cũng cao.
Hắn còn là thằng có trách nhiệm nữa. Ngay chủ nhật ấy hắn mò
về nhà. Khi lên đem theo một tập các bộ đề thi đại học. Trong vòng hơn một
tháng, chả biết phụ đạo cho em được những gì mà cách vài ngày là hắn lại lôi tôi
ra nhà em xơi “thịt chó chùa” do bố em chiêu đãi “trả công”.
Thời gian qua nhanh, kỳ thực tập kết thúc. Lúc chia tay ở ga
Đồng Quang, thấy hai anh chị có vẻ bịn rịn nhau lắm. Rồi chúng tôi cũng quên tịt
cái chuyện gia sư phụ đạo ấy.
*
Một hôm đang chổng mông vẽ sơ đồ mạch của đồ án, thằng bạn
gí cho lá thư của em gửi từ Thái Nguyên. Trong thư em thông báo đã đỗ đại học, thừa
những 5 điểm và có lời tri ân: “Không có các anh thì chắc em chết, đời em rồi chả
biết sẽ ra sao”. Lại có cả thư của bố em gửi kèm giải thích cặn kẽ: “Trong 5
cái điểm thừa ấy có 3 điểm là vì cái chân cụt thương binh của chú, còn hai điểm
kia là điểm ưu tiên vùng cao; còn lại là công lao của các đồng chí”. (Té ra em
nó chả có tí gì à!???). “Tựu chung lại em nó đỗ loại khá, được chọn ngành học.
Khi nào rảnh rỗi mời hai em và đ/c trung úy chỉ huy về lại Thái Nguyên chơi, tôi sẽ chọn con cầy thật tơ và nấu món ngon
nhất để chiêu đãi cảm ơn các đ/c và mừng cho em nó.”
1 nhận xét:
Lại cười chảy nước mắt và nhớ tới thằng em.
Đăng nhận xét