Còn một câu ca dao thuộc loại tự trào khác:
Đi Tây thì sống như ta / Đến khi về nhà lại sống như Tây.
Đi Tây thì sống như ta / Đến khi về nhà lại sống như Tây.
1. Đấy là chuyện một thời. Mà vẫn còn là chuyện bây giờ. Như cái ông làm đối ngoại đã kể ở trên. Một căn nhà cho thuê, một miếng đất nghỉ cuối tuần ở quê. Ấy thế vẫn mặc bộ vét cũ rích và bộ vét mới đồ Tàu rẻ tiền. Ra nước ngoài ăn chẳng dám ăn, mặc chẳng dám mặc, chơi chẳng dám chơi. Mấy năm ở xứ người có khi chỉ biết đường từ nhà đến chợ, chấm hết.
Phải ăn nhịn để dành. Gom tiền gom đồ để về xây dựng tiền đồ ở nhà. Tiết kiệm là điều đáng được khuyến khích. Nhưng chắt bóp đến mức khác thường trước mặt người ta mới là chuyện. Cái nghiến răng chắt bóp đã làm ảnh hưởng hình ảnh một đám con dân một dân tộc. Có thể được người có tấm lòng bao dung cảm thông, nhưng khó mà được trọng.
Phải ăn nhịn để dành. Gom tiền gom đồ để về xây dựng tiền đồ ở nhà. Tiết kiệm là điều đáng được khuyến khích. Nhưng chắt bóp đến mức khác thường trước mặt người ta mới là chuyện. Cái nghiến răng chắt bóp đã làm ảnh hưởng hình ảnh một đám con dân một dân tộc. Có thể được người có tấm lòng bao dung cảm thông, nhưng khó mà được trọng.
2. Lối sống ấy lại dẫn đến một đối cực: đến khi khuân được tiền đồ về nhà thì lại hoắng lên. Xây nhà phô trương lòe loẹt, trang phục khoe khoang cho có vẻ đã đi khắp Đông Tây, dàn karaoke âm thanh nổi inh tai hàng xóm, lối sống cũng trưởng giả ra cái vẻ ra cái điều. Ta ở Tây về.
Đi Tây thì sống như ta / Đến khi về nhà lại sống như Tây.
Xuất khẩu một lối sống tiểu nông thâm căn cố đế sang xứ người, làm ngứa mắt nhức tai xứ người. Nhập khẩu về ta một cung cách xứ người. Tưởng là xứ người, nhưng thực ra vẫn là cách phô trương trưởng giả học đòi. Vẫn là bộ cánh quê mùa của xứ ta đấy thôi. Người có văn hóa dù ở thành thị hay nông thôn thì cũng không đời nào có cách sống vừa bám chặt những thứ cố hữu vừa học đòi nửa mùa như vậy.
1 nhận xét:
Dân ta gọi tay này là Gơ-răng-đê!
Đăng nhận xét