Ai từng
sống ở Hà Nội mà không bị mê hoặc bởi sức quyến rũ dịu dàng của lá thu rơi quanh hồ Gươm, hay cái man mác của cảnh chùa Trấn Quốc in lên chiều mờ sương hồ Tây..?
Có lần mình
đang ngồi ở hồ Gươm, một lão bạn gọi, nghe nói ông mới ra Hà Nội hả, đang làm
gì ,ở đâu, mình giải thích là có thú vui khi ra Hà Nội là đến Bưu điện Bờ Hồ
mua 5-7 tờ báo gì đó kiểu như Người Thủ đô, Văn nghệ Trẻ... , đi nửa vòng hồ rồi
kiếm cái ghế đá hay bãi cỏ ... ngồi đọc báo khoảng trên 30 phút, ghé qua mấy hiệu sách Tràng Tiền...
rồi về nhà. Lão bạn cười ha ha, bảo sao ông có thì giờ vào những việc xa xỉ như
thế, đến nhà hàng Phố Biển ở 14 Tràng Thi đi, đội bạn cũ đang chờ đấy. Mình bảo
Phan Thiết nhà tớ chỉ thua Hà Nội về rượu
thôi, chứ đồ biển thì...xin lỗi nhé, nói ra bạn mếch lòng... Nhưng bạn bè đang
tụ tập thì rồi mình cũng phải xuất hiện thôi. Cả bàn nhậu nhao nhao chuyện sao
ra Bờ Hồ ngồi đọc báo, có mái tóc huyền “ sương
khói môi mềm” nào chăng?. Mình giải thích mấy câu làm các chú ớ ra, mới biết
xưa nay các chú chưa biết cái niềm vui
ngồi Bờ Hồ đọc báo, nghe có vẻ xa xỉ, nhưng là.. ngon- bổ-rẻ nhất trên
cõi trần này đấy..., vì cái hồ này neo đậu nhiều cánh buồm thu Hà Nội lắm...
Hôm rồi ra Hà Nội,
đến hồ Gươm lúc trời lất phất mưa,ngồi đọc mấy trang báo thấy không còn cảm
giác an nhàn thanh tịnh nữa, nhớ câu chuyện ông bạn người Mỹ khen món ăn ở Ha
nôi Old Quarter ,bèn đi lòng vòng vào phố cổ xem có món gì hay hay không...Đội
mấy tờ báo che mưa thay mũ, thấy mưa khi thì âm thầm lắc rắc, khi thì hồn nhiên
lộp bộp, cảm giác như Thu rơi vào cõi lòng đứa con xa trở về...
Đi qua phố Tạ Hiện,
thấy bày món Chim cút nướng mật ong, lòng không kiềm chế được, làm một đĩa với
hai chai bia, thấy đúng là “phê và tự phê, tấc lòng hả hê ” ,thầm nghĩ cái phố Tạ Hiện này đúng là Hà Nội, thiệt chất
Hà Nội... Nhưng mà sao cánh nhạc sỹ, thi sỹ cứ nhớ về Hà Nội toàn những thứ
không sờ được, không nếm được, kiểu như “góc
phố mồ côi mùa đông”, “ tiếng dương cầm
trong căn nhà đổ” hay “ hoa sữa vẫn
ngọt ngào đầu phố đêm đêm”... thế nhỉ?
***
Hỏi nhớ
Hà Nội không, ai cũng gật, nhưng hỏi ấn tượng gì sâu lắng nhất, ai cũng bâng quơ
nói gì đó... về hồ Gươm “ lắng hồn núi
sông ngàn năm”, hồ Tây “ mặt nước
vàng lay mùa thu mời gọi”. Hỏi về chùa Một Cột, bảo là trang nghiêm quá so
với một đời gian khổ, hỏi về Cột Cờ, bảo là hoành tráng quá so với một cõi lòng
nho nhỏ. Hỏi có món ăn gì lắng đọng không, bảo nhớ Cốm Vòng, bún Thang, bún
Bung... mà giờ hình như tuyệt chủng rồi
hay sao ấy, khó kiếm lắm... Mình thì không tin một nền văn hóa ẩm thực như Hà Nội
lại có thể mai một nhanh thế,cái thú ăn chơi của dân Hà Thành sẽ giữ cho nó còn
ở những góc phố nào đó chứ, đâu chỉ mỗi phố
Tạ Hiện thôi…
Một buổi
chiều, vợ mình bảo Trần Tuấn Hiệp rủ đi ăn lẩu ốc ở Khương Thượng, mình nói mưa
thế này, cái quán ấy trong hẻm sâu lắm, xe hơi không vào được ,đi ngại quá...Vợ
bảo này, đây không kìm nén cái thú ăn ốc đến khi hết mưa được đâu nhá,cứ đi
thôi…
Nhớ lần trước Trần Tuấn Hiệp đọc cho mình địa
chỉ và rủ mình đến quán này. Mình đến chờ hơn nửa giờ sau mới thấy chủ xị đến,
bảo nhà hàng này khó tìm thế, em hỏi mãi mới đến nơi, sao anh đi nhanh vậy,
mình bảo nghe cái địa chỉ Lẩu ốc Bà Lương:số nhà 34, ngõ 191, tổ 9 ,làng
Khương Thượng... biết là không thể tự
lực được, gọi chú xe ôm, nó lạng hai nhát là tới luôn...
Bàn bên cạnh có nhóm thanh niên cũng đang
phàn nàn về chuyện quá gần một tiếng rồi
mà nhiều tuổi teen vẫn chưa tìm ra quán, dù alo nóng cả điện thoại...Có chú kêu
ca cái quán này nó khó tìm... dã man luôn, có cô bảo cái ngõ Khương Thượng này
cho sát hạch xe máy là ổn đấy..
Nhưng rồi cũng đông đủ, cả bọn hể hả nâng ly,
chan húp soàn soạt, khen chê lung tung cả. Nghe cũng vui.. Rồi tay chủ xị mâm ấy tuyên bố… quán ngon
không ngại ngõ sâu, muốn có tý ngon thì phải vất vả , chứ nếu quán này nằm phố
Láng Hạ, nói xin lỗi nhé… chúng ta có chỗ mà ngổi không…
Bàn mình thấy chủ
quán đưa ra trước mấy món ăn nhẹ: chả
giò Ốc và Ốc nướng lá lốt
Chả giò Ốc
Cái
món chả giò ốc này nhậu rất
hay,vì kể cả những tay già răng móm thì vẫn thích mấy món
sần sật, hơi bùi bùi, chút béo béo….
Món Ốc
nướng lá lốt thì cũng tạm được, có hương vị hơi là lạ tý thôi. Được cái mấy chị
khen là nó dễ ăn, làm món starter trong khi chờ đợi là ổn.. Các món chả đều có vị ốc
rõ rệt chứ không phải là bắn đại bác chạy qua hàng ốc đâu nhé, chả ăn giòn giòn,
cũng thích Mới làm được ba
tuần rượu thì chủ nhà bê món chính lên: món lẩu này mới bê đến gần đã thoang
thoảng mùi thơm chua chua rất đặc trưng của giấm bỗng, vị cay nồng của ớt nóng . Ngoài ốc nhồi ,trong nồi
lẩu còn có nhiều thức ăn khác, như là chả, mọc, sủi cảo…toàn chế biến từ ốc,
rồi đậu rán, chuối xanh, thịt ba chỉ nữa.
Chả Ốc nướng lá lốt
Lẩu
ốc ở đây ăn kèm với rau muống và các loại rau sống (tía tô, xà lách, rau chuối,
kinh giới…), đừng nghĩ là rau muống thì không hợp ăn với ốc nhé, bàn này gọi
thêm một rổ đấy..
Nồi lẩu ốc
Khỏi nói cái
món lẩu ốc này mang cái cảm giác êm ái,
dễ chịu cho các quý bà đến mức nào. Nào xuýt xoa, nào bình luận, nào góp ý là
thiếu vị này, thêm vị kia… Cứ như là đi trên phố Nguyễn Du rồi lâng lâng với
mùi hoa sữa vậy… Nhớ cái lần họp lớp quán ốc Ông Già Chính Hiệu ở hồ Tây,
một bạn gái đã nhìn nồi ốc hấp gừng mà ngâm nga mấy câu: Nghìn năm sau ta
níu bóng quay về...làm cả bọn bật cười…
***
Tay chủ
quán- tên là Hùng , biệt
danh Hùng Ốc- nhận ra Trần Tuấn Hiệp, đến chào và bảo em mời hai bác thêm ly
rượu em tự ngâmvà đĩa ốc xào nhé…Các bà tất nhiên hoan ngênh món ốc xào, còn mình nhấp một chút rượu thấy tê nhẹ
đầu lưỡi thì khen hắn lấy được rượu Làng Vân thứ thiệt, còn
ngâm thứ gì không quan trọng. Chị Mỹ cũng là dân sành rượu gạo, bảo cha này
chắc có mối bên Bắc Ninh, vì cái vị rượu đầm đậm, hơi nồng…, gần với
rượu Tản Đà của chị. Hùng Ốc bảo rượu này em không bán, mua
khó lắm, chỉ đủ để mình uống thôi.Trần Tuấn Hiệp kêu rượu này nặng quá, chị Mỹ
với anh cứ dùng, em quay lại Vodke Hà Nội thôi…, thêm món chả nhái là xong.
Món Ốc xào
Thấy các bà
các cô ngạc nhiên về món chả nhái, Hiệp bảo món này mới là món tủ của làng Khương
Thượng đấy, nổi tiếng lâu rồi… Hùng Ốc cũng phụ họa,bảo món chả nhái Khương Thượng đang được Sở Văn
hóa-Thể thao-Du lịch xem xét đưa vào món ăn Hà Nội cần bảo tồn..
Chả Nhái
Mình là người thích sưu tập các món ăn lạ,
thấy chả nhái cũng dễ ăn, nó hơi giòn giòn, hơi ngầy ngậy, làm thực khách không thể không nâng chén nhiều lần. Các bà thì chỉ dính đũa cho biết thôi, không hảo món này.
Mình mở Iphone tìm hiểu món chả nhái của làng
Khương Thượng, xem có phải nó vào nhóm nổi tiếng thật không hay Hùng Ốc làm
tuyên huấn…
Làng này xưa gọi là Tam Khương, rộng lắm, từ
gò Đống Đa đến hết phố Vọng cơ. Năm
1919, người Pháp xây sân bay Bạch Mai, làng giảm từ 300 mẫu còn hơn trăm mẫu,
rồi đô thị hóa, rồi cơ quan xí nghiệp mở ra… nên dân làng có nghề câu ếch, bắt nhái, cá, cua ốc,
cà cuống để bán cho cư dân nội thành. Từ việc khai thác các thủy sản này, dâng
làng có nghề làm bún ốc và chả nhái. Đây là hai món ăn được dân nội thành ưa
thích, nhiều người mang hàng vào các phố để bán, thu lợi rất cao, nhờ đó mua được
ruộng, tậu được nhà. .. Và món chả nhái
nổi tiếng từ đó.( hồi đó mới có canh ốc, bún ốc, sau này mới lên đời thành..
lẩu ốc)
Nhớ
lần mình mua lẩu ốc Khương Thượng về nhà ăn,ông chú tôi tròn mắt hỏi
sao mày tận trong Nam mà tìm ra cái quán này,vì chú đi tìm mấy năm nay không
được. Mình hỏi sao chú quan tâm món này, chú kể kỷ niệm tuổi thơ nhớ nhất là
năm chú 7 tuổi, bà nội chú dẫn đến quán bún ốc làng Khương Thượng, trước khi ăn
bún có món chả nhái giòn giòn nhớ đời luôn…Nếu cái quán đó còn, thì bây giờ
là.. là ..61 năm rồi đấy. Mình nói quán Bà Lương cháu mua món này nghe nói có
42 năm thôi, chú bảo thế cũng ghê lắm rồi, thời buổi này nó còn giữ cái quán
ấy, cái món ấy là hay rồi,chứ chú tưởng chả bao giờ còn nếm được cái vị giòn
giòn ấy nữa…
***
Chuẩn bị trả tiền ra về thì Hùng Ốc vào bảo
ngoài trời vẫn mưa , mưa nhỏ thôi, dưng mà đi xe máy hơi lạnh đấy.Mùa thu năm Nhâm Thìn này có
phần nhõng nhẽo , mưa
hơi nhiều,nắng hơi oi, không giống tính cách các quý chị mệnh con Rồng. Chị tuổi
Nhâm Thìn bảo thôi ngồi nói chuyện thêm tý, còn sớm mà, về chi cho lạnh… Chủ
quán bảo em mang thêm một be nhé, mình bảo lấy Vodka Hà Nội loại nhỏ thôi, không thì Hiệp lại ngồi nhìn
à…
Giọt thu rơi tí tách, tí
tách ngoài hiên gây cảm giác lành lạnh, gây cái man mác gì đó khó hiểu. Mưa
có cái hay của mưa, là rượu rất ấm,rất dịu… Mình bảo Hùng Ốc cho một ít rượu
nếp chưa ngâm để xem cái vị nguyên thủy của nó. Ồ, đúng là rượu Vân loại nước nhất của một người rất khéo nấu, nhấm
vào thấy cả hương nếp cái hoa vàng, có cái vị đất quê ấm áp, chắc người nấu hạ thổ đúng
kiểu…
Hùng Ốc là chủ quán loại lý tưởng, rất xởi lởi, hiếu khách, chiều khách...Quán
em mở được 42 năm rồi đấy ạ, ngày nào cũng kín mít khách, nhiều khi em phải tắt
điện thoại, vì từ chối khách quen thì họ mắng cho… Em phải mở dịch vụ đưa cả
bàn ăn đến tận nhà đấy, nhưng phải báo trước cơ…
Mình hỏi có quán nào lâu hơn 42 năm không, vì ông chú mình muốn tìm,
Hùng nói có quán Hà Khuê nhà bà Cốm, bà
ấy hơn 90 tuổi rồi mà vẫn bán quán, món chả nhái quán ấy .. dị lắm, như chả nhái băm dát mỏng gọi là món Trải chiếu ,chân nhái tẩm bột rán
gọi là món Quần dài,
đùi nhái tẩm bột rán là món Quần đùi , nhái rán nguyên con gọi là món Thể hình…
Đường làng xưa giờ lên
phố rồi( tầng 1 quán là cái bếp, qua bếp mới lên bàn ăn ở tầng 2)
Mấy bà hỏi sao không cải tạo quán để khách
khỏi đi qua bếp mới vào bàn ăn, nhìn cái bếp đầy vỏ ốc, đầy da nhái… hơi bẩn bẩn, hơi ghê ghê.. Hùng Ốc gãi đầu bảo trình độ em không lên hạng được đâu chị ơi, em
chỉ thế này thôi, mà lên hạng nữa lấy đâu ra chỗ cho khách ngồi, còn giá cả thì
thế này cũng là … hơi cao rồi.
Nghe cái anh nửa quê nửa tỉnh này nói
chuyện, thấy anh ta cũng còn cái chất quê, dù nhà anh ta ở cách Bờ Hồ có dăm cây số, mà ở đây hơn nửa thế kỷ
rồi. Ừ, có khi quán này giữ cái chất quê Hà thành mà lại hay .Như cái đường
làng Khương Thượng bây giờ lên phố, tuy ngoằn ngoèo khó đi nhưng vẫn còn đình làng bên cái ao làng…
Nhớ chuyện cái bản tin của hãng MSNBC đã từng làm nhiều người giật
mình:
Sau khi xuất hiện trong cuốn sách "1.000 nơi nên biết trước khi chết"
của tác giả Patricia Schultz, nhà hàng "Chả cá Lã Vọng" lại một lần nữa
xuất hiện trong danh sách "10 nơi
nên biết trước khi chết" của hãng tin MSNBC (Mỹ).
Hãng tin MSNBC đã dẫn lời tác giả Patricia Schultz nói về món ăn độc đáo này: "Món chả cá này là thực đơn của gia đình họ Đoàn trong nhiều thế hệ. Sau bảy thập niên, chả cá trở nên gắn bó với người Hà Nội đến nỗi con đường phía trước quán đã được gọi theo tên nó..."
"Chín nơi nên biết đến trước khi chết" là thành phố vàng (Jaisalmer Rajashtan) của Ấn Độ, lễ hội đua tài của dân sơn cước ở Scotland, tượng đài thiên nhiên và lịch sử Giant's Gausewway ở Bắc Ireland, các ga metro Matxcova, phá Cuuk ở Microsenia (bên dưới là "nghĩa địa" của hàng trăm tàu thuỷ trên thế giới), công viên El Questro của Úc, những cuộc đua môtô lớn ở Sturgis (South Dakota - Mỹ), chợ La Paz ở Bolivia và lặn biển ở đảo Tobago (Caribean)…
Hãng tin MSNBC đã dẫn lời tác giả Patricia Schultz nói về món ăn độc đáo này: "Món chả cá này là thực đơn của gia đình họ Đoàn trong nhiều thế hệ. Sau bảy thập niên, chả cá trở nên gắn bó với người Hà Nội đến nỗi con đường phía trước quán đã được gọi theo tên nó..."
"Chín nơi nên biết đến trước khi chết" là thành phố vàng (Jaisalmer Rajashtan) của Ấn Độ, lễ hội đua tài của dân sơn cước ở Scotland, tượng đài thiên nhiên và lịch sử Giant's Gausewway ở Bắc Ireland, các ga metro Matxcova, phá Cuuk ở Microsenia (bên dưới là "nghĩa địa" của hàng trăm tàu thuỷ trên thế giới), công viên El Questro của Úc, những cuộc đua môtô lớn ở Sturgis (South Dakota - Mỹ), chợ La Paz ở Bolivia và lặn biển ở đảo Tobago (Caribean)…
Tất
nhiên giữa quán Chả cá Lã Vọng và quán Lẩu ốc Bà Lương là cả một khoảng cách,
nhưng thôi, cần gì Tây Tàu đánh giá, chỉ cần người Hà Nội xưa như chú tôi nhớ
là ổn rồi.
Tháng trước, em dâu tôi –chủ chuỗi quán Bún Việt ở Sài Gòn- ra chơi Hà Nội,
hỏi chỗ ăn ngon, chú tôi bảo cứ đến làng Khương Thượng, chỗ ấy.. ngày xưa…
Thì con đường làng nho nhỏ này cũng đã trở thành một phần của Hà Nội.
Và có
câu trả lời cho thắc mắc của tôi “ ấn tượng Hà Nội có gì”, như câu hát của Trịnh
trong bài “Mùa Thu Hà Nội”
Sẽ
có một ngày trời thu Hà Nội trả lời cho tôi!
Sẽ
có một ngày từng con đường nhỏ trả lời… cho… tôi!
Hà Nội, mùa thu 2012
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét