Chiều qua có mặt tất niên với xuởng Phan Nam, gặp Chước, Của (bạn hồi học sinh miền Nam của hắn). Chú em Việt gọi ời ời vì có "đại liên hoan cầy tơ", 2 thằng no nê thì phi về nhà. Nói thật, trưa qua đã có bữa chó quá ngon trên Duy Đảo, nay "lại chó" nghe chừng hơi quá(!). Nhưng năm hết tết đến mà "mũi né" thì kì kì.
Đến nơi thấy ngoài sân anh em trải chiếu, ngồi xuống đất. Đến chục mâm với 4-50 mạng. Trời mát nên thịt chó ăn cũng dễ. Ăn uống ào ào. Việt ra khoe, làm những 3 con. Toàn bạn bè thân cánh HN, cánh pilot, sân bay... Gặp 1 lô đàn em (Điệp, Nguyên, Hải, Linh, Lam...). Vui!
Trong tiệc Việt nhắc lại "chuyến xe rẽ ngang" cùng kỉ niệm với anh Quang Xeng và anh Ba Hưng.
1. Sau chuyến xe đi cùng anh Quốc lên Vĩnh Yên trong đêm chủ nhật lạnh giá (đã kể trên Bantroi5), Việt phải vào Cơ sở 2 ở TPHCM học. Chiều thứ 7 nào cũng đá bóng với anh Ba. Đá xong thằng nào cũng muốn đuợc chuồn ra ngoài "xả ga". (Chỉ có sếp đơn vị mới được cấp phiếu ra cổng).
Lần đó, vừa đá xong, anh giai ra bể nuớc tắm và chỉ tay về phía Việt: "Thằng này, theo tao!". Mừng rơn vì nghĩ anh giai "chỉ định" mình. Định trả lời "vâng" nhưng không thấy ông anh biểu cảm. Khẽ quay đầu lại thì thấy là thằng khác. Buồn quá!
2. Anh Ba những năm đầu 1980 chưa là Chỉ huy truởng đơn vị, tuy cũng có chân trong Đảng uỷ. Lần đó xét kỉ luật học viên, trong đó có Việt. Chú trèo lên nóc nhà, bò ra sát cửa sổ, giỏng tai nghe. Tuy thuơng thằng em nhưng mình anh quá lẻ loi, ban chỉ huy quyết định thi hành kỉ luật, trả Việt ra Bắc.
Hơi buồn nhưng nghĩ bụng, có khi là cơ may để "chuồn chuồn". Lo nhất là trong lí lịch ghi "kỉ luật" là đi đâu cũng khó.
3. Ra đến HN. Phi đến nhà anh Ba ở 70 Phan Đình Phùng. Trao đổi với anh Ba việc ông già khuyên nên đi học Đại học Pháp lý. Anh giai cười:
- Chuyện nhỏ, để tao lên làm với mấy ông ở Ban Cán bộ ra quyết định chuyển truờng. Nhưng cơ bản, bên kia phải tiếp nhận.
- Vâng, nhưng... nhưng... còn cái lí lịch... hơi bị xấu...
- Chuyện trong kia chứ gì? Quá dễ. Tao là thằng ghi nhận xét của đơn vị mà.
- Quá hay! Hoan hô anh giai!
Và thế là...
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- MỘT ĐỜI NHỚ NHAU (Trần Phong k5)
- NHỚ DUY ĐẢO
- Thăm tư gia của Nhất Trung
- SINH VIÊN QUÂN SỰ CÙNG NHỮNG CHUYẾN TẦU (KQ)
- Nghề xin ăn không chỉ có ở VN (ST: Trần Đình Ngân)
- Cây từ Vũng Chùa (Quang Việt)
- Lần đầu công bố: Những phút cuối cùng của Lưu Thế Dũng (Tư liệu gia đình)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- TRẦN THÁI TÔNG VÀ BÀI THƠ VÔ ĐỀ (ST: Trần Quốc Việt)
Thứ Sáu, 28 tháng 1, 2011
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
3 nhận xét:
Quý nhất anh giai là không màu mè.
N.TV
Anh Hưng cực tốt và nhân hậu. Có thằng trước học đhqs Sau ra quân rồi lang thang vào nam. Nhà cửa không có, khổ quá gặp anh. Anh ghép vào quân số được chia đất. Thế là được một suất. Sau này anh trách: nó có nhà có cửa mà từ ngày ấy đến giờ chả thấy nó đâu. Hay là ... nó lại chuyển ra bắc rồi???
Nếu đúng thì bậy quá!!!
Đăng nhận xét