Thứ Tư, 2 tháng 2, 2011

VIÊN ĐÁ RUBI BỊ MẤT (Đào Duy)

Đọc bài “Về tết” của đ/c KQ tôi lại nhớ những chuyến tàu, chuyến xe tết ngày xưa.

Thằng bạn tôi có cái nhẫn mặt đá Rubi màu tiết dê, nó bảo người yêu nó tặng. Chả bao giờ thấy nó đeo, chỉ thỉnh thoảng mở ba lô đem ra ngắm và cho lũ bạn ngắm rồi xuýt xoa. Thế rồi cả năm cũng phải diện một lần. Về tết năm ấy sau khi thi xong, lôi chiếc nhẫn ra  tọng vào ngón áp út, ngoắc cái ba lô xẹp lép lên vai, phi vội ra bến xe Dốc Láp.
Chen đến vãi cả c… ra quần mới thò được cổ tay vào lỗ bán vé (sau khi luồn qua nách của một con mẹ cao như vận động viên bóng chuyền)... Bình thường chả thấy mùi vị gì nhưng do phải dùng sức để  “chiến đấu” nên nóng, con mẹ đứng phía trước thằng bạn cởi áo khoác ngoài, chỉ còn mỗi cái áo sơ mi mỏng, thế là mùi hôi nách cứ thế xộc ra. Thằng bạn không dám thở bằng mũi, thở bằng mồm, biết là hại nhưng còn hơn là để khứu giác bị tra tấn.
Sau khi tay nhân viên nhét cái vé vào lòng bàn tay, phải giật thật mạnh mới thoát được cả rừng tay đang xỉa về phía cái lỗ bán vé bé tí. Hớn hở lao ra chiếc xe ca về HN đã chật cứng.
Có mấy lá thư của thằng bạn nhờ chuyển hộ, đút túi quần sau mà thằng vô lương tâm nào cũng thó mẹ nó mất.
Vội giật mình  nhìn lại ngón tay. Trời ơi! Cái nhẫn đâu rồi!??? Người như hẫng đi, tim đập thình thịch. Không, cái nhẫn vẫn còn nhưng chỉ riêng viên Rubi màu tiết dê thì biến đâu mất.
"Khi giật tay  khỏi cái lỗ bán vé, viên Rubi bị… Đúng rồi!…". Thằng bạn gõ gõ ngón tay lên thái dương. "Đúng rồi,... đúng rồi!...  chỉ có thể… vào lúc ấy....". Biết ăn nói với em ra sao bây giờ???

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Khg co no tri`nh dien nguoi yeu, e rang khg co hoi ket - hon nhan???
Me bo thang an cap hay chen lan xo day.