Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- MỘT ĐỜI NHỚ NHAU (Trần Phong k5)
- NHỚ DUY ĐẢO
- Thăm tư gia của Nhất Trung
- SINH VIÊN QUÂN SỰ CÙNG NHỮNG CHUYẾN TẦU (KQ)
- Lần đầu công bố: Những phút cuối cùng của Lưu Thế Dũng (Tư liệu gia đình)
- CÂU CHUYỆN TẬP KẾT RA BẮC (1954 – 1956) - (Việt Dũng)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- Nghề xin ăn không chỉ có ở VN (ST: Trần Đình Ngân)
- Trí thức (Ngô Hạnh)
Thứ Ba, 5 tháng 4, 2011
Bao giờ mới khá lên được (Trần Đình Ngân - Berlin)
Sáng thứ hai, mở mạng xem mấy trang báo điện tử từ trong nước ( xin mở ngoặc, Berlin chậm hơn Hà Nội 5 múi giờ). Tin sốt rẻo nhất với hàng chục bức ảnh minh họa là tin Hà Nội đã bắt được Cụ rùa. Công cuộc vây bắt Cụ rùa ồn ào từ mấy tháng nay. Nhưng sao nghe tin đã có tù binh chiến lợi phẩm, mặt nước „chiến trường“ đã vang lên khúc hát "Việt nam trên đường chúng ta đi…" mà lòng người ở xa thấy xót xa, buồn chạnh quá .
Cụ rùa, tài sản quí độc nhất của cả nước, sao phải chịu cảnh vây bắt ồn ào, náo động…hơn cả cảnh vây bắt tôi phạm giết người cướp của trên đường phố của công an, dân phòng?
Cái tin hàng chục tỷ chi ra để mua sắm lưới vây Nhật, khung chậu Hàn quốc, lắp ráp bệnh viên một bệnh nhân, các loại thuyền máy, bộ đàm, loa đài phóng thanh, hàng chục cuộc hội nghị „đầu bờ“ của đủ loại lãnh đạo, nhà chuyên môn…ầm ầm trên các mặt báo .
Tin giật gân nhất và choáng cho người đọc là thông báo việc điều động hơn 50 cán bộ chiến sỹ của lực lượng tinh nhuệ đặc công nước thuộc Quân khu Thủ Đô tham gia chiên dịch vây bắt Cụ rùa! Tư lệnh cuộc vây bắt thay tên đồi họ hai lần. Các chiến sỹ tinh nhuệ tập trung luyện tập một tháng trời với mặt lạ, ống thở, chân vịt. lặn ngụp trong đám nước sâu nhất không quá bụng, chiến đấu giả định với duy nhất một đối thủ mà khả năng di chuyển vận tốc dưới 0,2Km/g, không có vũ khí chống cự, không có truyền thống ăn thịt người…
Hơn một trăm con người sát khí, hàng chục thuyền máy, bộ đàm hiện đại, hàng chục nghìn người bỏ công bỏ việc quây quanh Hồ gươm…,Cụ rùa nổi lên, từ từ bơi trong đám lưới và chịu thúc thủ .
Chiến dịch kết thúc thắng lợi rực rỡ, không có đổ máu thương vong. Cụ rùa được kết luận là rất khỏe mạnh, móng vuốt mất là do tuổi già, các vết thương không nghiêm trọng, sát thuốc điều trị trong vòng hai tuần là khỏi…
Hỡi ơi! Lòng yêu nước(yêu quí Cụ rùa ) biểu thị như thế nào đây nhỉ ? Mừng là chính thức biết tin cụ còn khỏe, yên tâm là từ nay muốn bắt Cụ chắc không tốn giấy mực như bây giờ. Nhưng chạnh lòng , buồn lo với cái cách ứng sử của người Việt mình ( khuếch trương, lãng phí , phù phiếm, ốn ào ). Với việc Cụ rùa mới vớt lên đã được kết luận rất khỏe thì việc các nhà chuyên môn, đài báo rên rỉ, thương sót về Cụ mấy tháng nay có còn nên tin nữa hay không?
…Việt nam trên đường chúng ta đi…mà ta nghe như chẳng nói lên lời…
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì cao giọng hát, đấy là tinh cách của lính (*) ! nhưng thưa, lực lượng đặc biệt tinh nhuệ đáng tự hào mà thế này sao ? mai này , kẻ thù phía trước không ngu ngơ…các anh, vẫn là niềm tin tất thắng muôn đời ?
(*) VideoClip vây bắt rùa ngày 4-4-2011, cho thấy, toàn thể đơn vị quân đội vừa thu lưới vừa hát vang bài hát „VN trên đường chúng ta đi“ của Huy Du dưới sự diều khiển của một cá n bộ.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
11 nhận xét:
Ối giời ơi ( bắt chước bác Tiến "gù" )bác Ngân ơi , càng nói chuyện càng thêm buồn vì mấy lẽ ;
1-/ Đáng lẽ ra chỉ nên coi đây là một việc rất có ý nghĩa trong việc bảo vệ một loài động vật hiếm ( chỉ "hiếm" thôi chứ chắc "quý" thì không )nhưng người ta đưa vào một việc như là "tâm linh" thì có khác gì những người thượng cổ thường có tín ngưỡng mà triết học gọi là "bái vật hóa" vì trí thức không có , còn đang trong cõi u mê .
2-/ Người Việt ta thường tự khen và vẫn còn ở trong trình độ "hành động bầy đàn"
3-/ Người Việt thấy lạ thì xúm lại xem thôi chứ nếu cần tham gia giúp đỡ thì chắc ít"nhân" hưởng ứng .
Nhân đây xin kể một câu chuyện vui : Ở một đường phố Hà nội có tai nạn giao thông , một đám đông xúm xít lại giữa phố làm tắc ngẽn giao thông đã lâu mà không có ai giải quyết , thậm chí số người đến xem ngày càng đông . Có một anh chàng muốn vào trong xem nhưng người ta đứng vòng trong vòng ngoài đông cứng , anh ta liền kêu to : " Xin mọi người tránh ra cho tôi vào tôi là "bố" của người bị nạn đây , xin các người tránh ra nào !" Mọi người lúc ấy mới giãn ra thành một lối hẹp cho anh ta vào , khi vào đến nơi thì hóa ra là một con chó chết - nhưng là "chó Nhật thời hoàng kim" , mấy giây sau mọi người quay lại tìm "ông bố" thì chẳng thấy anh ta đâu .
Đúng là mấy nét điển hình của 'tập tính' người Việt mình.
'Hiếu kỳ','háo danh','tâm lý đám đông'...là những yếu điểm 'chí tử' của rất đông người Việt chúng ta-mà các cụ đã nói đến từ xa xưa...nay vẫn chẳng đổi được là bao.
Cái "vụ rùa" này đem lại 2 thắng lợi lớn :
1. Dân tình nhốn nháo, háo hức để ... quên đi các chuyện tằng giá (xăng, điện, thực phẩm ...) và cuộc họp cuối cùng của QH (chẳng có nội dung gì)
2. Lại là 1 dự án. mà là dự àn thì phải có chi. Chi thì phải hợp pháp. Hợp pháp thì mới có ....
Tóm lại là thắng lợi rực rỡ. Vậy sao ko hát? Hãy hát to hơn,hỡi những người tham gia dự án!!
HMK6
Không hiểu thời gian tới sẽ có thêm dự án để bắt cụ rùa thứ 2, thứ 3, ... không nhỉ?
Bắt đầu tìm cụ thứ 2 rồi, H ơi!
Anh TĐN ơi, anh ở bên đấy gần TNK, thử sang mời ông Azit Nezin sang đây để viết truyện được không. Ông ấy sang đây còn nhiều chuyện hay hơn bên Tổ quốc của ông ấy nhiều. Nếu ông ấy không sang thì anh viết thay ông ấy cũng được đấy. QV.
Tóm lại có con rùa bắt mãi mới được mà còn bày đặt xây NMĐ hạt nhân chi cho cực !
Võ k8
Bây giờ thì không phải một mà có thể hai, ba, bốn...Cụ rùa. 300 năm nay các Cụ không xa nhau một ngày. Cách ly một Cụ, có sợ làm gia đình người ta tan vỡ không?
Hai ông lớn ( Tiến sy rua, rùa học, ăn ngủ với rùa Hà Đình Đức và ông Tổ trưởng Khôi, người tuyên bố đã tận mắt nhìn thấy ) cãi nhau nẩy lửa về việc "Chỉ có một ...Nhất định hai..." không khéo sẽ ly dị nhau mà làm tan cái Tổ lai dắt rùa Hồ gươm do UBND Thủ đô thành lập hơn tháng nay
NM điện hạt nhânh mà để ta xây thì vừa nhanh vừa rẻ, sau này có sóng thần như Nhật bản thì sửa lại hay phá đi cũng dễ thôi mà. Nếu xây chắc chắn quá, phá khó thì lại khốn nhu NB bây giờ. Còn cụ Rùa bắt khó vì cụ là hiện thân của tâm linh mà.
Các bạn thông cảm phải bắt bằng được mấy cụ rùa này và còn phải kiếm một ít bát đĩa vỡ nữa để cho vào "nhà bảo tàng Hà nội" nếu không cái hình chóp lồn ngược ấy đang trống rỗng .
Ở cái xứ sở lạ kỳ này bây giờ toàn "phú quý giật lùi" , hình chóp đêt thể hiện ý chí cao như núi , tư thế đi lên , đến các vua chúa Ai cập đến chết vẫn còn muốn nằm trong cái tư thế đi lên đó vậy mà ở đây lại là một "hình chóp lồn ngược" , làm xong muốn phá đi e rằng cũng khó ! Tôi không dám vào xem vì lại sợ nó bị sập như ở mỏ đá Lèn Cờ thì gay
Bác Ngân muốn biết bao giờ ...? Xin trả lời : " Bao giờ trạch đẻ ngọn đa , sáo đẻ dưới nước thì...." hì hì ! Cười ra nước mắt đấy bác ơi
Đăng nhận xét