Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2011

Lên Bakheng ngắm hoàng hôn xuống

Chiều qua Angkor Wat. Xa xa là ngọn tháp chính.
Phnom Bakheng là ngọn đồi nằm giữa Angkor WatAngkor Thom. Đây là trung tâm của vương quốc Khmer đầu tiên ở Angkor, còn gọi là Yasodharapura. Đền nằm trên đỉnh một ngọn đồi cao 65m, là ngôi đền Hindu được xây để thờ thần Shiva vào cuối thế kỷ 9, trong thời kỳ trị vì của vua Yasovarman (889-915).

Ngôi đền đã bị một lần bỏ hoang vào năm 928, nhưng mãi đến năm 968 được khôi phục lại bởi Jayavaraman V. Xét về mặt lịch sử, vua Jayavaraman V có vai trò rất quan trọng trong việc củng cố, kiến thiết và xây dựng thêm cho ngôi đền.



Điềm lên voi.

Đường đi được ke vững chắc.
Buổi trưa sau khi ăn cơm, chúng tôi đi nhận phòng. Cả đêm ngủ vật vờ trên xe, sáng nay lại đi bộ nên lên giường là “ngất” tới tận 15g30. 16g xuất phát đi Bakheng. Đây là điểm cho du khách chiêm ngưỡng cảnh hoàng hôn xuống khu di tích Angkor. Xe qua cửa Angkor Wat, đi thêm 1km nữa là đến bãi xe Bakheng. Kín xe.
Cuốc bộ theo con đường mở dọc sườn đồi đi lên. Bờ được ke lại cẩn thận. Ai yếu chân có thể dùng voi lên núi với giá 20$/người (khi xuống chỉ 15$). Tấp nập người lên, xuống. Cũng phải đi hơn 1km mới tới chân đền. Một loạt di tích đang được trùng tu.

Đúng 17g30 cửa lên đền đóng vì lí do: Khách tiếp tục lên sẽ quá đông, không an toàn khi xuống núi về đêm. Chúng tôi may mắn kịp lên đền. Các bâc thang dựng đứng, sát mặt.
Dọc đường lên.

Trùng tu.

Vừa kịp lên đền trước 5.30.













Lên đến nơi quan sát được toàn cảnh khu di tích Angkor. Xung quanh phủ kín 1 màu xanh của những cánh rừng già, xa xa là dòng sông.
Chính đền.

Cần cẩu trùng tu đền.

1 trong 4 tượng Linga, báu vật của Trời Phật.
Ở giữa là ngôi đền chính, có bàn thờ. Bốn góc là 4 tượng Linga lớn.





Du khách ngồi chờ mặt trời lặn. Nhiều thợ ảnh với "đầy đủ súng ống" kiên nhẫn chờ mặt trời xuống, dù chiều nay trời nhiều mây.
Chiêm ngưỡng hoàng hôn...

... Cùng dân pro.







Tới gần 18g, hạ sơn. Xuống cũng khó như khi lên. Dốc đứng.
Nhiều đoạn đường tắt trước kia nay cấm đi lại để làm di tích. Xuống tới chân núi đã tối mịt.
Khó xuống quá!

Tường bằng đá ong vẫn còn.

Lối đi cũ được ngăn lại để trùng tu.

 Các cháu bán souvenir vẫn bám và chào hàng bằng đủ thứ tiếng: Việt,  Anh, Hoa...: "Mua sách đi chú ơi! Xà rông đây! Tượng đây!...". Tuy vậy  vì có cảnh sát du lịch nên họ cũng không làm gì quá lố.
Tiếc là không thấy mặt trời lặn nhưng cũng có được những cảm giác chinh phục đầy thú vị.

3 nhận xét:

BTMT nói...

Vì đi theo tua nên phải đến đây chứ mấy đứa con NT đi rồi nên đã tư vấn.Lên xem hoàng hôn thực chất là "tập thể dục leo núi" chứ có gì đâu.Lần đó mình ở dưới chụp hình voi và đi lang thang chờ mấy người trong đoàn(Nhị Hà và con gái cũng leo lên).
Cty DL mình đi là Rồng Châu Á có văn phòng ở Q Tân Bình.Giá tua là 4tr/ng ko phải đóng thêm khoản phí nàoĐược tặng balo,mũ,bìa họ chiếu,khăn CPC.

Nặc danh nói...

Tiếc nhỉ! Đi mùa này thời tiết thất thường, ít có cơ hội gặp may mắn để ngắm hoàng hôn. Em đã xem ảnh nhiều người chụp được cảnh hoàng hôn ở đây, ấn tượng lắm. Đó cũng là mơ ước mà em chưa thực hiện được.
Ông anh đi 1 chuyến mang về quá trời thông tin, đọc thích quá. Tks bác!
DH

TranKienQuoc nói...

Với người mê chụp ảnh thì đây là cơ hội để chụp cảnh hoàng hồn xuống. CPC là đồng bằng mà, rộng, phẳng...
Còn với người khác thì đúng là như đi tập thể dục. Cái hay là họ đã biến nó thành cái mà du khách tò mò, phải đến, phải xem cho biết. Thế là thắng!