Chủ Nhật, 4 tháng 12, 2011

Kỉ niệm xưa, viết lại nhân sinh nhật NSND Quang Thọ

Khi Dờ Mờ Đờ bạn tôi chưa là sinh viện Nhạc viện HN thì các anh Quang Thọ, Quang Huy đã học trung cấp cùng Ái Vân.
Tối qua ngồi bên nhau, nghe anh Thọ kể lại chuyện vui xảy ra năm 1976. Mạn phép ghi lại.


Ngày đó, sinh viên Nhạc viện ngoài thời gian học tập còn phải đi biểu diễn phục vụ quân dân các tỉnh vùng sâu vùng xa.
Lần đó lên Lạng Sơn. Trong chuơng trình 3 sinh viên trẻ - Thọ, Huy và một anh (quên mất tên!) - lên biểu diễn "Năm anh em trên một chiếc xe tăng". Đang là sinh viên, thích tự do nên lên sân khấu với trang phục quần loe, áo chẽn, tóc dài ngang vai... Ngay hôm sau có bài trên báo Nhân dân phản ảnh sự việc này: "Các sinh viên trong trang phục biểu diễn thiếu văn hoá, nhất là khi thể hiện bài hát của những người lính xe tăng...". Tác giả là một sĩ quan ở truờng VHQĐ Lạng Sơn (truờng cũ của chúng tôi).
Trở về truờng, trong buổi giao ban đầu tuần, Hiệu truởng Nguyễn Văn Thuơng cùng nhiều thầy cô đuợc nghe Bí thư Đảng uỷ đưa ra tờ báo và phân tích sự việc. Ngày ấy đây là một chuyện tày trời. Không những thế, ông bí thư còn cầm trong tay một vốc các miếng giấy bạc màu vàng, to bằng đồng tiền, nhăn nhúm, giơ ra:
- Thật nguy hiểm, ngay trong lớp học và hành lang, bảo vệ còn nhặt đuợc nhiều vỏ bao ca-pốt. Tại sao trong một nhà truờng đào tạo ra những văn nghệ sĩ XHCN lại có hiện tuợng vô văn hoá như thế? Các em ngang nhiên làm việc xấu trong truờng. Hư đến thế là cùng. Phải tổng kiểm tra lại tư cách của toàn bộ sinh viên.
Cả hội nghị giao ban ngỡ ngàng. Chuyện râm ran trong sinh viên cả mấy tháng trời.
(Nhưng ông ta đâu có biết, đó chính là các vỏ kẹo sô-cô-la đồng tiền (có 2 loại: to như cái miệng bát và lớn hơn đồng xu một chút) đuợc bán ở của hàng Giao tế Bờ Hồ. Mấy con ông to mua và mang vào ăn với nhau).
Thật may mà mấy sinh viên thanh nhạc của chúng ta ngày ấy không bị đuổi học, chứ không lại chả có những NSND Quang Thọ, những NSUT Quang Huy, NSUT Ái Vân như bây giờ!
Với Vân tôi có những kỉ niệm riêng vì ngày đó Nguyễn Hữu Lập (bạn cùng lớp (anh đúp từ k3 xuống k5), bạn "cùng giuờng đôi" (hắn nằm trên, tôi nằm dưới), bạn được chi bộ giao nhiệm vụ "kèm cặp giúp đỡ trong học tập" mà hắn lại ăn chơi thì thôi rồi (mồm toàn phì phèo Thủ đô, toàn ra ăn chịu ở quán bà Bệt, bà Mèo và toàn trốn học ra ngủ ở nhà Đại tá Lữ)!) là người yêu đầu đời của Vân. 

Không có nhận xét nào: