Franz Peter Schubert sinh ngày 1tháng 1 năm 1797 ở Vienne, kinh đô Áo, mất năm 1828, chỉ sống có 31 tuổi, nhưngông đã nổi tiếng lẫy lừng với trên 600 nhạc phẩm, gồm đủ các loại hoà tấu khúc danh tiếng.
Năm 21 tuổi, Schubert có mối tình thơ mộng: Chàng dạy đàn ở nhà Bá tước Esterhary và yêu cô bé Caroline 17 tuổi. Chính nhờ tình yêu này mà Schubert đã có những tình khúc tuyệt vời trong đó có bản nhạc Sérénade. Câu chuyện là thế này:
Ở châu Âu ngay từ thời Trungcổ và Phục hưng các chàng trai thường có lối tỏ tình bằng cách mượn âm nhạc, ban đêm đến đứng dưới cửa lầu "người đẹp" tự thể hiện bằng tiếng đàn và giọng hát của chính mình. Những bài nhạc lãng mạn này gọi là "Sérénade". Sérénade được biểu diễn không theo một hình thức đặc biệt nào, ngoại trừ nó được một người hát tự đệm bằng nhạc cụ có thể mang theo được (guitar, mandolin...).
Để làm cho nàng bất ngờ, Schubert nhờ một bạn thân là ca sỹ, trình bày ngay dưới cửa sổ nhà nàng. Tối đó, người ta bí mật khiêng cây đàn piano vào trong vườn, tất cả đã sẵn sàng cho buổi biểu diễn lãng mạn và độc đáo. Thế nhưng, Schubert lại quên không đến. Trớ trêu thay, cô gái lại đem lòng yêu chính chàng ca sĩ, chứ không dành trái tim cho Schubert...
Những lời nỉ non, thổn thức của ca từ quyện với một giai điệu lãng mạn, quyến rũ. Sérénade -Schubert là một thông điệp tình yêu chuyển tải bẳng âm nhạc tuyệt vời, là một bức tranh toàn bích, sâu lắng... mang dáng dấp hơi thở không chỉ của thời đại ông mà của muôn mọi thời đại. Nhạc sỹ thiên tài đã nói lên tiếng lòng mình trong thời khắc đêm về, ngoài niềm khắc khoải thường tình về tình yêu đôi lứa, còn như thân phận con người nhỏ nhoi đầy bất trắc trước mênh mông vũ trụ. Bài nhạc có giai điệu rất đẹp, trữ tình, lai láng nhưng không trầm mặc, buồn nhưng vẫn phảng phất đâu đó niềm hy vọng và hoài bão hướng thiện.
Vài nét giới thiệu với các bạn về nhạc phẩm, xin mời các bạn cùng thưởng thức Sérénade qua tiếng violin của danh cầm Joshua Bell.
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Nguồn Gốc Chữ Nôm của Đỗ Thành (ST: Quốc Việt)
- Làng Cổ Nhuế qua bài viết của Phạm Thế Việt (ST: KC)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Bài thơ Xứ Quảng (Phan Hoài Thuận)
- TẠI SAO GIỚI TUYẾN HAI MIỀN LẠI LÀ VĨ TUYẾN 17? (Việt Dũng)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- CÂU CHUYỆN TẬP KẾT RA BẮC (1954 – 1956) - (Việt Dũng)
- Thiên An Môn (Huy Đức)
- Bức tranh sơn dầu "Bắc Kinh 2008", họa sĩ Lưu Dật có ý gì?
Thứ Hai, 19 tháng 12, 2011
Sérénade - giai điệu đẹp đầu tuần trước Noel (Thủy k42)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
3 nhận xét:
Cảm ơn Thủy - CTV cung cấp nhiều sưu tập quý về các ca khúc hay, nhất là các tác phẩm cổ điển!
Bác cũng rất yêu bài này. Và, các bác, những lính Trỗi, lính QS có nhiều kỉ niệm với ca khúc Sérénade của Schubert. Chả là...
Ông Đoàn Trọng Truyến và bà Kim Sa - 2 học sinh Huế trước 1945 - có 1 mối tình thơ mộng. Anh Truyến, bên bờ sông Hương thơ mộng khi chiều xuống từng hát ca khúc này tặng em Sa. Và, anh chị là phụ huynh của các bác, các cô là bạn chú và nhiều bạn chú. (Cái bác Đoàn Mạnh Hưng cháu gặp ở HV hôm 28/10/2011 là 1 trong những người con của ông bà).
Những năm 1993, nhân kỉ niệm đám cưới vàng (50 năm) của ông bà, bạn bè của con cái đã đến chúc mừng. Bác Dương Minh Đức đã hát bài này tặng ông bà. Hai cụ cảm động nhớ đến tuổi trẻ đầy thơ mộng của mình.
Bà ốm, phải ngồi xe lăn. Ông cần cụi chăm sóc. Rồi hơn chục năm sau thì bà đi. Ông cộ đơn nhớ thương. Rồi ông yếu dần và phải vào nằm viện.
Lần cuối vào thăm thì ông đã ngủ li bì, phải thở bằng máy. Lần đó có NSUT Quang Huy và NSUT Dương Minh Đức. Khi mọi người ra hết, bác Đức ở lại, ghé vào tai ông, hát khe khẽ ca khúc Sérénade.
"Đợi chờ anh khi mùa xuân đã tới, lòng em lâng lâng trong chiều rơi...". Chả hiểu ông có nghe mà cuối mi mắt tự nhiên 2 giọt lệ từ từ trào ra, chảy xuống gò má.
Mỗi lần nghe bài này, ngoài cái đẹp của ca khúc, các bác, các chú còn có những cảm xúc về kỉ niệm đẹp ấy.
Có lẽ đây cũng là món quà tặng bác Ba Hưng và anh em họ Đoàn những ngày cuối năm khó quên này.
Cháu cảm ơn bác đã chia sẻ ạ. Những bản nhạc cổ điển cháu giới thiệu với các bác đều gắn bó với kí ức tuổi thơ của cháu.
Phiên chợ Ba Tư là một bản nhạc dễ nghe, cháu nhớ ông nội vẫn thường đùa mỗi khi đến cảnh làm trò dụ rắn trong chợ vì cháu tuổi rắn ạ.
Sérénade là bản nhạc cháu rất thích, ngày nhỏ cháu nghe đi nghe lại rất nhiều lần. Cháu nhớ những lần ông cháu nghe những bản nhạc khác của Mozart, cháu lại vòi vĩnh, ông nghe xong rồi đến lượt cháu. Bài cháu chọn là bài... Sérénade.
Khi ông nội sắp qua đời, ông chép tặng cháu một đoạn thơ với nét chữ run run mà đến giờ cháu vẫn luôn giữ bên mình:
Đối với trong xóm ngoài làng,
Cô, dì, chú, bác ngang hàng mẹ cha.
Cháu phải kính trọng đó mà,
Sao cho kính trọng ông bà mến thương.
Ngày ngày cắp sách đến trường,
Kính thày yêu bạn cháu đừng chớ quên.
Mai ngày cháu được lớn khôn,
Đền ơn cha mẹ, nhớ ơn ông bà.
Trung với nước, hiếu với nhà.
Đức tài trọn vẹn quả là quý hơn.
Đôi lời nhắn nhủ nguồn cơn,
Lòng ông mong muốn cháu con đó mà.
Ông nay tuổi tác đã già,
Ngọn đèn thấp thoáng được là bao nhiêu.
Tâm tư tình cảm còn nhiều,
Dạy con khuyên cháu đôi điều vậy thôi.
Đăng nhận xét