Thứ Tư, 18 tháng 4, 2012

HIỂU BẠN, BẠN HIỂU (Trần Thắng)

Cách đây vài năm, tôi có gặp một anh bạn. Tôi về hưu đã lâu, còn anh mới về hưu. Qua mấy tuần trà, anh chậm rãi kể cho tôi nghe một số chuyện hay hay khi còn làm giám đốc một doanh nghiệp.

Doanh nghiệp của anh có tìm hiểu và chuẩn bị mua một số mặt hàng của một doanh nghiệp TQ. Qua một thời gian mail, fax qua qua, lại lại, hai bên quyết định gặp gỡ nhau ở Hà Nội để “gút” lại vấn đề.


Hai bên hẹn cùng làm việc tại phòng họp của một khách sạn hạng sang. Khi đoàn của doanh nghiệp anh bước vào phòng họp thì đoàn của doanh nghiệp TQ đã ngồi đợi sẵn. Anh xem đồng hồ và nghĩ bụng: “mình đến sớm 5 phút cơ mà…”. Sau khi chào hỏi, trao đổi “name card”, hai bên bắt đầu làm việc. Qua phiên dịch hai bên đàm phán về các vấn đề có trong chương trình đã thống nhất. Cuộc họp đã trôi qua hơn 1 giờ. Chỉ còn các vấn đề như chất lượng sản phẩm, giá cả, thanh toán là có vẻ căng. Đoàn ta xì xào trao đổi, đoàn bạn cũng xì xồ với nhau. Nào có biết họ nói gì đâu. Hai bên tạm nghỉ để trà thuốc một tí. Anh Trần Hà, giám đốc bên ta đến ngồi ở chiếc salon đôi ở góc phòng, đang nhâm nhi chén trà thì giám đốc bên bạn, anh Trương đến ngồi cùng. Hai người nhìn nhau cười cười. Anh Hà định kêu cậu phiên dịch thì chợt nghe anh giám đốc bạn cất lời:

- Anh Hà khỏe không? Lâu nay có đi TQ chuyến nào chưa?

Hà giật mình suýt đánh đổ chén nước. Trời! Sao ông này nói tiếng Việt rành thế?

Phút bỡ ngỡ rồi cũng qua, hai anh nói khá nhiều chuyện. Nhưng Hà ngạc nhiên nhất là anh bạn hình như cái gì cũng biết. Từ việc ông cụ thân sinh ra Hà đi học ở TQ mấy lần, ở trường nào; rồi cuộc đời và sự nghiệp khoa học của cụ ra sao? Được đánh giá và ngưỡng mộ thế nào… Và anh ta khéo léo ám chỉ là “nhờ học ở TQ” đấy.

Khi đã vãn chuyện, chợt anh Trương hỏi:

- Anh Hà sang Trung Quốc đã đến thăm khu lăng mộ họ Trần chưa? Họ đó  ở Trung Quốc rất lớn đấy. Hôm nào sang tôi dẫn anh đến thăm.

- Cám ơn anh.

Hà cảm thấy nghèn nghẹn. Thực ra Hà mới gặp anh này lần đầu, tên còn không nhớ chứ chưa nói những chuyện khác. Còn chuyện gia đình mình anh ta biết thế thì chuyện bản thân mình, chuyện công ty mình không biết anh ta biết tới đâu?

Cuộc đàm phán cũng “gút” được một số vấn đề chính. Hai bên tạm nghỉ để

chiều làm tiếp. Hà vừa định mời đối tác dùng cơm trưa thì bên bạn đã thông báo: bữa trưa nay họ mời và khách sạn đã chuẩn bị xong. Vậy là ta đành chiều bạn vậy.

Vừa bước vào phòng tiệc, Hà và anh em đi cùng đã thấy hình như đối tác biết hết “gu” ẩm thực của mọi người. Món nào cũng ngon, món vào cũng vừa ý.

Ăn gần xong, có một cậu còn trẻ đến gần Hà. Cậu lễ phép hỏi:

- Anh ăn có ngon miệng không? Món tôm hùm làm như thế có đúng ý anh không?

Hà cứ đinh ninh chắc đây là cậu phục vụ của nhà hàng. Anh tấm tắc:

- Ồ! Cám ơn! Ngon lắm, vừa lắm… Thế cậu là…

- Dạ! Em là trợ lý của giám đốc Trương đấy ạ. Em bay sau anh Trương vài tiếng nên không dự họp được, anh Trương giao cho em chuẩn bị bữa trưa nay…

Hà không còn biết anh ta là người Việt hay người TQ nữa?

Nửa tháng sau, công ty bạn mời ta sang đàm phán và ký kết hợp đồng. Về cơ bản hai bên đã nhất trí gần hết các điều khoản. Chất lượng sản phẩm họ cam kết bảo đảm và để tỏ ra thiện chí họ hứa sẽ giảm bớt gía cả. Về thanh toán ta đề nghị trả trước 30%, sau khi nhận hàng trả số còn lại. Họ nói: không thành vấn đề…

Hà bận nên cử Phó Giám đốc đi thay.

Mấy ngày sau, không hiểu thế nào, anh Phó Giám đốc điện thoại riêng cho Hà. Anh nói:

- Mình sang đây họ đón như đón “chính phủ” không bằng. Đi đến nhà máy, văn phòng nào của họ cũng có nhân viên xếp hàng hai bên đón, băng rôn, khẩu hiệu “hoan nghênh”, “nhiệt liệt chào mừng các đồng chí VN…” rất nhiều. Mà hàng của họ có vẻ tốt thật anh ạ, họ thử cho mình xem tận nơi… Em thấy mình không nên đòi giảm giá nữa anh ạ. Em cũng đề nghị anh xem xét, có khi mình chuyển trước cho họ 70% thì hơn…

Sau đó thì mọi chuyện cũng xong, “tiền trao, cháo múc”, vui vẻ cả.

Ít lâu sau, trong lúc nói chuyện với anh Phó Giám đốc nọ, Hà hỏi:

- Kỳ trước sang Trung Quốc đi thăm các xí nghiệp của họ anh thấy kỹ thuật, công nghệ thế nào?

Anh Phó Giám đốc cười trừ:

- Đi như cưỡi ngựa xem hoa ấy mà, chỉ thấy khẩu hiệu, vẫy hoa rối cả lên có hỏi và xem được gì đâu.

Hà ngồi im lặng một hồi rồi nói với tôi:

- Bây giờ nghĩ lại thấy cũng kinh. Hiểu bạn, Bạn hiểu là vậy đấy. Không biết rồi sau này thế nào?

2 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Thế mơi biết nó giỏi hơn mình, anh ạ. Làm thằng phó phải siêu, đòi trả sớm 70%. Làm ăn thế dễ toi.

Nặc danh nói...

Các cụ bảo:"Biết địch, biết ta, trăm trận trăm thắng" mà.