Mời cùng du lịch vòng quanh thế giới!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- NHỚ DUY ĐẢO
- MỘT ĐỜI NHỚ NHAU (Trần Phong k5)
- Lần đầu công bố: Những phút cuối cùng của Lưu Thế Dũng (Tư liệu gia đình)
- Thăm tư gia của Nhất Trung
- CÂU CHUYỆN TẬP KẾT RA BẮC (1954 – 1956) - (Việt Dũng)
- Câu đối của dân Đè Nẽng (Hoài Lưu k5)
- Bài thơ Xứ Quảng (Phan Hoài Thuận)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Trí thức (Ngô Hạnh)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
4 nhận xét:
Lộng lẫy,hoành tráng,một thế giới của ước mơ.Đến bao giờ VN ta đuổi kịp.Cảm ơn KQ và các bạn Trỗi đã cất công sưu tầm,đăng tải để nhiều người được hy vọng.
Bạn hy vọng gì khi mà người ta cứ đút tỷ nọ tỷ kia vào túi, làm thất thoát hàng trăm nghìn tỷ của dân rồi buông một lời xin lỗi nhẹ nhàng như chẳng có chuyện gì xảy ra? Bệnh viện thì 3-4 người chung nhau 1 giường, Lo việc học cho con cháu thì phải viện ra cả những huân chương, công trạng. Khoảng cách giàu nghèo thì cứ mỗi ngày một xa ra khủng khiếp. Hở tý đất nào thì "Trung tâm thương mại, siêu thị, nhà hàng, khách sạn" chú đâu có thấy chỗ vui chơi cho trẻ em? Bờ sôi ruộng mật thì bị thu hồi cho các dự án sân gôn, đô thi sinh thái.....Hy vọng gì?
Đau là người tốt nhiều hơn bọn xấu nhưng quyền lực không ở trong tay.Những người làm ăn chân chính vẫn rất nhiều.Họ sẽ làm thay đổi đất nước này.Cứ hy vọng để sống tốt hơn bạn ạ.Cho dù đó là hy vọng hão huyền.
Ừ, nhớ chú Lê Mạnh Hà k11HV phải kêu: Mẹ, xin có mấy chục hectare làm trung tâm phần mềm khó thế, vậy mà hàng trăm hectare làm sân golf thì... xoẹt!
Đăng nhận xét