Thứ Ba, 16 tháng 4, 2013

Gửi anh bạn Kiến trúc sư (Quốc Việt)


Tôi có những người bạn sống ở trời Tây xa xôi. Xin có những chia sẻ cùng các bạn. (QV)

CHẮC BẠN MÌNH KHOẮC KHOẢI NHỚ VỀ QUÊ?
DÙ BUỒN CHÁN, CŨNG LÀ QUÊ MÌNH ĐẤY!
CŨNG CON SÔNG ĐỎ NGÀU MÀ THÂN THƯƠNG ĐẾN VẬY.
MỘT PHÚT TRẠNH LÒNG, NGÀN DẶM ĐÂU XA.

Ừ, DỨT ÁO RA ĐI, LÒNG VẪN NHỚ QUÊ NHÀ.
NHỚ THÀY, NHỚ U, ANH EM BÈ BẠN.
VÀ CÁNH BUỒM TUỔI THƠ, NHỮNG CHIỀU NẮNG HẠN,
BỜ KHOAI, RẶNG MÍA XA MỜ ...

CHÀNG KIẾN TRÚC SƯ KHÔNG VẼ NỔI LÒNG MÌNH.
NHỮNG THÁP NGẤT TRỜI, CÂY CẦU CONG VÚT.
ĐI KHẮP NẺO TRỜI ÂU, TỰ NHIÊN DỪNG BƯỚC.
LÒNG BỒI HỒI ĐỨNG TRƯỚC MÁI ĐÌNH XƯA.

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

Rất hay !

Nặc danh nói...

Biết nói gì khi biết bạn hiểu lòng bạn,
Kiếp con người số mệnh lênh đênh,
Về, Đi cũng sẽ buồn vui lẫn lộn,
Chỉ biết rằng ngày ấy không quên.
CB

tranbachai nói...

Hà hà hà. Cái thơ này người dân tộc mình bảo là thơ cán bộ người Kinh nó làm, nhưng mà tốt.

Lưu ý: Người dân tộc mình cười hà hà hà, không như cái người Kinh nó cười hi hi hi, kinh lắm.
:))

Viên Thạch nói...

Ha ha ha. Cái 3chai này nói đúng cái bụng người dân tộc mình quá !!!