Thứ Ba, 1 tháng 10, 2013

Đi đường, gặp gì ghi nấy (KQ)

Vào bất cứ tiệm ăn nào ở TQ (từ Bằng Tường, Nam Ninh, Quế Lâm, Quảng Châu...) đều thấy toàn bộ bát, đĩa, đũa, thìa, chén uống nước cho 1 thực khách được khử trùng và đóng gói trong 1 bao nhựa trong, theo mẫu chuẩn quốc gia. Tưởng là chuyện nhỏ nhưng nghĩ bụng đâu cũng làm thế, không phải dễ. Phải dùng đũa chọc mạnh mới rách bao phủ.
Lưu Đào chiêu đãi. Cùng Mã Quân, Mã Tiểu Vy (phải).
Lạ là ăn uống cái gì cũng thật, không bị đau bụng, phọt phẹt bao giờ.
Hôm lên nhà chị Niệm, thấy anh chị cũng cơi nới phần gác thượng, xây thêm 1 phòng bằng vật liệu nhẹ: "Ở Quế Lâm không cấm cơi nới, hả chị?". "Không, những nhà nằm sau phố chính thì được phép", chị trả lời. "Sao chị không tận dụng sân thượng còn rộng, trồng rau sạch mà ăn?". "Việc gì phải trồng, ra cửa hàng là có rau tươi rồi. Có trồng thì chỉ trồng cây cảnh và hoa thôi".







Còn chuyện uống rượu mà lái xe thì lần này sang thấy khác hẳn. Bạn bè những lần trước sang, gặp anh em Trỗi dù có phải cầm vô lăng cũng vẫn cứ uống quyết liệt. Nhưng từ 2 năm nay, ai lái xe mà bị CSGT phát hiện thì không có chuyện phạt tiền, mà a lê hấp - bỏ tù 15 ngày, lao động cưỡng bức. "Vào đó được ăn cơm miễn phí, ông ạ", Lưu Đào đùa. Vì thế ai cũng sợ. Tất cả bạn bè quen biết mà lái xe về nhà toàn uống coca hoặc trà. Hôm ăn trưa với các bạn Y Trung ở Tiểu Đông Giang, Lưu tì tì nốc hết hơn 1 chai coca 1 lít.
Trước ngày chia tay, anh mời chúng tôi ăn bữa cơm tại nhà hàng của trường (truờng anh chả dạy nghề du lịch), Lưu mang theo chai vang Nhật ngon của anh bạn Nhật vừa tặng đêm trước nhưng anh không uống. Ông DMĐ ba kích: "Sang đây đã mấy hôm, Lưu chả uống chén rượu nào với bạn, hôm nay phải uống". Lưu OK liền và nói đêm nay sẽ đi taxi về, để xe lại ở trường. (Nghe nói, dạo này ở TQ còn có divu lái xe về nhà cho các ông chủ đi uống rượu, tiếp khách!).
Khi tới Quảng Châu được giới thiệu là TP lớn thứ 4 ở TQ (chỉ sau Bắc Kinh, Thượng Hải, Trùng Khánh...). Xe cộ đông như kiến, chả khác gì ở Washington DC hay New York... bên Mỹ. Giống Thượng Hải, TP này cũng dùng giải pháp cầu vượt trên cao để giảm thiểu ách tắc giao thông. Cũng có lúc xe phải chạy chậm nhưng thấy xã hội rất trật tự. Không chen lấn, xô đẩy, ách tắc mà rất ít khi thấy bóng CSGT.
TP nào cũng có bến xe nằm ngay không xa nhà ga xe lửa. Nhưng chả thấy khách chen lấn, đi lại ở khu vực xe dừng. Gần đến giờ xuất phát ghi trên vé, xe mới vào vị trí và khách mới được ra xe, còn không thì ngồi trong nhà chờ có máy lạnh. Ra xe được nhân viên bấm máy scan mã vạch trên vé, xác định khách đã lên xe. Khách có thể mua bảo hiểm (2 tệ/người) nhưng nếu có tai nạn sẽ được bảo hiểm 1 triệu tệ. Vé nào cũng ghi tên người mua để xác định trách nhiệm bảo hiểm khi có tai nạn.
Ở Quảng Châu nhà cao cao, người đông đông, xe nhiều nhiều.

Cuộc họp mặt hiếm hoi của QK Lý Nam Đế tại Quảng Châu.

Trưa ngày 25/9, chị Lý Niệm Vân (con cụ Lý Ban) mời cơm đoàn chúng tôi cùng các bạn ở HN, SG sang. Thật vui vì có dịp họp mặt QK Lý Nam Đế ở Quảng Châu với các bác Bùi Vinh, Từ Linh, Dương Thanh và DMĐ. (Chị từng ở nhà 13, đối diện với nhà số 8 của ông DMĐ). Trò chuyện, khen TQ trật tự. Chị bảo: Thật ra vẫn có sóng ngầm bên trong. Nhiều đại gia đã bán nhà ở TQ và lấy tiền mua nhà ở Mỹ, Úc... phòng khi bất trắc, thời thế có thay đổi.
... Học tập cụ Trần Dân Tiên, vừa đi đường vừa kể chuyện hầu các bác.

Không có nhận xét nào: