Chỉ những ai sống ở thành phố thì
mỗi khi về quê mới cảm nhận được sự sảng khoái đến khó tả. Tôi cũng vậy, được
gần thiên nhiên, được cùng anh em, bạn bè thưởng thức ly rượu quê với cá ao nhà
câu được, thật tuyệt !
Chiều Quê ( Ngô Hạnh)
Nắng thu lóng lánh phía ngoài hiên
Gió biển lao xao khắp mọi miền
Thong thả ao quê cần một chiếc
Lượn lờ trôi chép cá vài con
Mâm cơm thềm trước đang bày sẵn
Các món bếp trong đã nấu liền
Huynh đệ ấm tình ly quốc tửu
Bạn bè hoan hỷ phút thần tiên.
Thaibinh 8/2012
6 nhận xét:
Mỗi lần về quê thấy bà con ai cũng bình dị, gần gũi; môi trường thì không bị ồn ào, gào rú bởi tiếng động cơ, không có khói xăng xe, gió trời thì lồng lộng, không khí ít bị ô nhiễm... Sướng!
Quê như trong thơ bạn thật đáng yêu. Quê tớ thì bây giờ đã bị "lên" thành phố, chẳng còn đâu cảnh lãng mạn như quê bạn. Tiếc. Xin họa mấy vần:
Bụi bặm bay từ phía ngoài hiên,
Ô tô, xe máy phóng như điên,
Vội vã, thi nhau chen lên trước,
Inh ỏi còi xe bấm liên thuyên.
Cơm vừa chín tới, mâm vừa dọn,
Các món đồ ăn bụi bám liền.
Trẻ già cay mắt, ho liên tục,
"Đô thị hóa mà, chuyện tất nhiên."
Bài họa của bác QV thật hay. Hạnh cũng đang lo cho quê tôi bị công nghiệm hóa xâm lấn đấy. Xin trích một khổ thơ Quê tôi chứng minh cho sự lo lắng đó:
Quê hương tôi công nghiệp hóa đến rồi
Công trình mọc cao lấn đi đồng ruộng
Tệ nạn số đề nghiện hút tràn lan.
Đường làng quê giờ đen nhẻm bụi than
Mạch nước ngầm cũng nặng mùi độc hại
Nước mưa để uống nay đâu còn dám lấy.
Cuộc sống dân quê ai toan tính cho đâu.
Dân mình đây hãy tự bảo lấy nhau
Gắng giữ lại cái bình yên quá khứ
Sống dù nghèo nhưng môi trường sạch sẽ
Để trẻ thơ lại tồng ngồng tắm nước sông quê.
Thaibinh 1/2012
Đâu phải cứ CN hóa là ta giàu, ta mạnh. Hãy nhìn khối nước Đông Nam Á kia, họ chỉ sống bằng cái gì họ mạnh (nông nghiệp, du lịch...) nên chả bị ô nhiễm môi trường. Ôi, tại sao? Chắc vì mấy ông lãnh đạo nhà ta ít học và tham lam quá.
KQ nhầm! Các vị LĐ nhà ta cực kỳ "ham học", nhất là học nước ngoài. Chả thế mà năm nào cũng phải tốn tiền tỷ thuế của dân (ko phải tiền của nhà nước đâu) cho hết đoàn này đến đoàn khác tham quan học tập hết nước này đến nước khác. Mỗi tội khi về thì có người bảo "con voi là cái quạt", có người cãi "con voi là cái chổi", còn có người bảo "con voi là cái cột...Và chả thế mà mấy chục năm nay (ít nhất là từ thời BT NTB) cứ loay hoay cải cách giáo dục hoài vẫn chẳng đâu vào đâu, được mỗi cái ngày xưa các bé học vần từ Ó ò o... thì nay là É è e. Chấm hết.
Chỉ dân ta là khổ.
Đăng nhận xét