Thứ Hai, 27 tháng 12, 2010

Lại bài mới của Tôn Gia trên Bee

Chiều nay mở Bee.net.vn lại đọc đuợc bài này!!!

Chọn bài hay nhất sau 2 tháng và 1 năm hoạt động

Trên trang Bantroik5(3) ghi rõ ngày sinh - 28/10/2010. Vậy là "đầy... 2 tháng" vào ngày mai. 
Năm 2001 cũng sắp hết. Anh Quang Việt k2, 1 blogger "tức kịch", có lời khuyên, nên chăng bình chọn 10 bài hay nhất trong năm. (Cả trên Bantroik5sg năm qua, truớc khi bị "sập"). Quả thật là khó, vì phải "trình" cao lắm.
Tự nhiên nảy ra ý tuởng, anh chị em đã đọc suốt năm qua, nay cứ gửi ý kiến vào phần ĐĂNG MỘT NHẬN XÉT sau bài này. Sau đó sẽ tổng hợp ý kiến và... trao thuởng!
Cứ vài ngày, sẽ có thông tin về việc này. Thế nhé!

Phóng sự: "Tú Kẽm Nam du" (Trần Kháng Chiến k9)

Trong cuốn “Ra đời trong khói lửa III”  ra mắt bạn đọc  tháng 10-2010, Ban biên tập ưu ái cho lọt bài viết của tôi ở trang 449  “Chuyện khó tin trong kỳ bảo vệ tôt nghiệp 1973”. Bài viết kể về một "dị nhân" Bantroi cùng học tại Trường Cao đẳng phòng không Ođessa từ 6-1967 đến 6-1973, đó là cựu giảng viên Học viện kỹ thuật quân sự, trung tá Nguyễn Đức Tú (tức Kẽm), nguyên học sinh k2 Trường  thiếu sinh quân  Nguyễn Văn Trỗi .
Ngày 19-12-2010 Tú kẽm nhắn tin cho tôi từ sân Mỹ Đình, rằng 23-10 sẽ vào SG dự lễ cưới của cháu trai  (con cô em út), với tư cách quyền huynh thế phụ (tức là đại diện Nhà Trai  phát biểu trước quan  viên  hai họ: việc này quan trọng, đòi hỏi phải rất nghiêm túc).
Ngày 24-12 đến đón ông bạn vàng tại nhà em gái Tú. Tú vẫn khôi hài, hóm hỉnh, thân tình như xưa. Thông báo chiều ngày 26-12 anh em k2 sẽ gặp  Tú  bên bàn nhậu. Tú mừng ra mặt.vì trong số người tôi nêu tên, có bạn chựa gặp lại đã hơn 30 năm.
Hôm đó đưa Tú về nhà chơi, cùng gia đình đón Noen.  Sau lễ cưới của  chúng tôi cách dây 36 năm, lần này Tú mới gặp lại vợ tôi. Trong nhà có bể bơi, tôi gợi ý cùng xuống bơi cho vui, Tú hưởng ứng liền. Dù chiều Sài gòn tháng 12, trời hơi lạnh, song hai anh em có cuộc bơi chung rất vui vẻ. Điều làm tôi và Tú vui là bạn cũ gặp lại nhau ở tuổi 60 nhưng vẩn chân tình, thân tình như hồi muời tám, đôi mươi.
Trưa ngày 26.12, tôi đuợc mời đến dự lễ cưới cháu Thái. Anh bạn Tú Kẽm ngòai đời tếu táo, khôi hài, nhưng khi vào vai "đại diện Nhà Trai" đóng rất đạt (tiêu chuẩn ISSO  2010 hẳn hoi). Nói ngắn gọn, rõ ràng, đủ ý. Tối hôm 24, khi đưa  Tú về, hai anh em có  giành 5 phút  bàn một cách nghiêm túc vế nhiệm vụ cao cả này .
Như vậy nhiệm vụ dòng họ giao phó cho  Tú Kẽm  trong chuyến Nam du lần này hoàn thành trọn vẹn.
Chủ nhật 26, Kỳ Trung k2  đánh xe TOYOTA đến đón bạn, đi chơi phố  Sài Gòn. Đúng 17 giờ hai người có mặt tại Nhà hàng Tân cảng bên sông Sai Gòn. Đón bạn Hà Nôi có Lương Việt, Nguyễn Việt Chính, Sao Mai, Thiên Sơn, Kỳ Trung, Vũ Dương là lính K2 TRỗi cùng Kháng Chiến, Đặng Đôn Việng  - bạn học của  Tú Kẽm  tai Ođessa 1967-1973.
Anh em lâu ngày không gặp Tú, nay mới  có dịp đón bạn . Vui như tết. Lương Việt nhắc lại hồi cùng học ở Trường Trỗi có Tú Kẽm là "vua ở bẩn". Tú thanh minh "có Phạm Sơn bẩn hơn". Mọi người phán quyết, Phạm Sơn không còn nữa, Tú sẽ lĩnh trách nhiệm …NHẤT. Tú vui vẻ nhận trọng trách này.   
Vào bàn, Kỳ Trung mang một chai VODKA Nga-la-tư  có hiệu Absolud ra nhâm nhi. Rượu vào, lời ra, cả bàn rất vui. Mỗi người nói qua về cuộc sống của mình. Người "chiếm đài phát thanh", nói nhanh, nói nhiều nhất vẫn là Tú Kẽm. Cho dù rất hoạt ngôn, nhưng đố có câu nào trùng câu nào,  ý tứ rất khúc triết, đến là tài.
Tú cho mọi người biết, ra quân từ 1991, làm đủ việc nuôi gia đình, từ  móc cống, đến việc nghiên cứu khoa học ứng dụng, lắp điện gia dụng, làm  máy bay trực thăng, làm rồng bay cho 1000 năm Thăng Long…Vật lộn với cuộc sống, vất vả nhưng củng đủ ăn, thỉnh thoảng gặp bạn bè (nhưng hay quên bốp-phơi) nên cuôc sống rất dể chịu,.
Cảnh trí Sông Sài Gòn chiều 26 rất đẹp. Thủy chiều đang lên. Trên cầu Sài Gòn xe máy, ôto bật đèn lao vun vút. Trông  vui mắt. 
Tú Kẽm do tuổi đã cao, uống một tý đã thấy phải "xả e". Hắn nhẩy lên bờ kè, dựa vào gốc dừa, gửi xuống sông Sài Gòn  "hai kỷ niệm" trước sự chứng kiến của bantroi  k2. Mọi người kháo nhau, không hổ danh  người thay thế Phạm Sơn. 
Tú còn nổi tiếng vì liều lĩnh. Dạo này thích đi bơi (được vợ cho phép, khuyến khích) để giúp cho phổi (chụp rengent có vết nám do hút thuốc lá nhiều) hoạt động tốt hơn. Tú kể hay bơi ở sông Hồng (chú thích thêm khi bơi không mặc gì, sướng lắm). Anh em nghe vậy cười hết cỡ. Riêng Kỳ Trung vì rất thương bạn, nhắc chú ý giữ cũa quý, cá Sông Hồng rất giữ, nó mà đớp mất  thì có tội với vợ.
Con người Tú bước qua cái tuổi 60 vẩn vui vẻ, chân tình, vẫn minh mẫn, chịu quan sát, vẫn toát lên sự thông minh vốn có. Điều có  ý nghĩa hơn cả là  Tú được anh em quý mến.
Tú Kẽm , một Bantroi, của tôi như vậy đấy!

Lại... gặp nhau - k2 Xì Goòng

26-12-2010.
Gui Bantroik5 may tam hinh anh em k2 tai Nam Ky gap, giao luu voi di nhan (dị nhân - BBT) Nguyen Duc Tu (kẽm - BBT)  vao chieu 26-12 tai Nha hang Tan Cang, ben song Sai Gon. Cac ban k2 co mat Luong Viet, Chinh "lu", Ky Trung, Sao Mai, Thien Son va Khang Chien k9.
Cuoc gap trong bau khong khi Bantroi - than mat, vui ve .Nhieu nguoi gap lai nhau sau gan 30 nam, nhung nhan ra nhau het (không bị lẫn! - BBT).
Cạ từ ngày ở Odetsa - Tú, Kỳ Trung

Cạnh sông, không khí mát nên uống đuợc nhiều hơn

Đội hình từ ngày ở truờng Trỗi vẫn thế!

Ngay mai, Tu kem hoan thanh chuyen Nam du, tro ve Ha Noi. Chuc cho anh manh khoe, uong, hut it, noi nhieu hon, vui hon sau khi gap lai ban be cu!
(Bai va anh: Tran Khang Chien)

Gặp nhau - k6 HN

Thư từ Anh Minh k6: Nhờ Bantroik5(3) đưa hộ tin này. Sao các trang Bantroi giờ khó gửi bài, gửi ảnh quá? Các chuyên gia IT của ta xem lại có cải tiến cách nào để có thể tự gửi bài được không? Mọi người phàn nàn ghê quá. Hồi đầu còn dễ, càng ngày càng khó, lúc được, lúc không. Cứ như nền kinh tế của ta cứ cà dựt, cà dựt.
 
"10 giờ sáng hôm nay, K6 HN tổ chức họp tại bãi pháo số 1 Trấn Vũ, bờ hồ Trúc Bạch, địa điểm truyền thống. Tập trung khá đông đủ, khoảng gần 5 chục. Sau màn chào hỏi là vào tiệc. 
Năm nay cải cách hành chính, không có màn họp tổng kết.  Làm trưởng BLL Biên "rồ" hơi buồn vì không được đọc báo cáo. Tình hình K6 HN năm nay cơ bản là tốt, không bị bớt bạn nào. Mọi người cụng ly tưng bừng. 
HN hôm nay gió mùa về, rất hợp cho rượu. Bia bị ế. 
Gặp nhau ở bãi pháo
Khề khà khởi động


Đông chưa?

Thu thuỷ đi!

Nào nâng li chúc sức khỏe.

Nhà hàng làm toàn món ngon

Thu ngân hoàn thành nhiệm vụ
Truởng bạn vui như Liên Xô!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đợt này bạn Chỉnh "thọt" bận việc nhà, nên bạn Thắng " híp" được ủy quyền mang mũ đi "thu thuỷ". Tuy làm "cái bang" lần đầu, nhưng rất có nghề, không bỏ sót bạn nào. Kết quả rất khả quan. Cứ nhìn bộ mặt hớn hở của Trưởng ban thì rõ."
 

Chủ Nhật, 26 tháng 12, 2010

Trang thơ: Quê hương (Huỳnh văn Úc)

Quê hương
Là nơi khi chào đời ta khóc
Để mẹ cha ta cười,
Là nơi ta khôn lớn thành người
Hạt lúa gầy
Cho ta máu thịt, hình hài
Tóc tai, diện mạo,
Là nơi trái tim ta lần đầu
Run rẩy, dại khờ, nông nổi, đắm say,
Tìm ở đâu trên thế gian này
Cánh cò trắng,
Thảm lúa xanh dày,
Dãy núi tím mờ xa
Con sông xanh vỗ sóng hát ca
Bóng cây đa trong hồn ta râm mát .
Ôi quê hương!
Tổ tiên ta ngàn đời giữ đất
Truyền muôn đời cháu chắt mai sau
Là nơi cắt rốn chôn rau
Mất đi một tấc ruột đau chín chiều.



Chuyện bây giờ mới dám kể (Duy Đảo k6)


Khi về Hưng Hoá lúc đó chúng tôi học hết lớp 7. Tầng 2 dãy nhà đầu tiên phía tay phải nếu từ hiệu bộ nhìn dọc theo trục đường chính hướng nhà ăn là nơi chúng tôi ở, còn lớp học thì ở tầng trệt. Mới chuyển về nên giường chưa có, chúng tôi triển khai chiếu nằm đấu đầu vào nhau theo từng tiểu đội.
  Tôi với hắn hai tiểu đội khác nhau nhưng trời xui đất khiến thế quái nào hai thằng lại nằm đấu đầu với nhau.
  Hắn là thằng nghịch ngợm và có nhiều sở thích. Buổi trưa hắn hay trốn không ngủ lang thang ngoài sân bóng hoặc lùm cây bãi cỏ và nhất là quanh quần bên những cục phân bò đã khô nằm vô khối trong khu vực trường mà dí mắt vào đó lùng sục tìm kiếm. Hắn làm gì ư!? Hắn đi bắt dế. Hắn có cái lon sữa bột 1kg của Liên Xô ở nhà gửi lên.  Đêm đêm lừa cho chúng tôi ngủ say hắn mới cẩn thân trùm chăn giải quyết. Có hôm bị sặc, hắn ho khù khụ như cóc xơi thuốc lào. Hắn xơi vo không cần nước chỉ cần một tờ giấy cuộn lại thành cái ống như xe điếu cứ thế hắn xọc vào hộp sữa mà hút . Y như hít hê-rô-in bây giờ.  Hộp sữa  hết sau đúng một tháng thao tác. Còn vỏ hộp sau khi đổ đầy nước đậy nắp lại cẩn thận  là trưa trưa hắn cắp nách ra đi hành nghề.
    Có một buổi trưa tôi và hai thằng nữa cũng trốn ngủ đi lang thang, bất đồ gặp hắn đang chổng mông bên đống phân bò còn tươi. Thấy ba chúng tôi hắn như vớ được vàng:
   - Các ông ơi có con dế đực to bằng ngón tay, màu cánh dán cực đẹp. Tôi đã đổ hết hộp nước, rồi bồi thêm một bãi nước đái nữa mà nó vẫn chưa chịu ra. Các ông làm ơn …
  Thế là ba thằng tôi nhiệt tình tháo ngay nút quần, cứ thế chĩa “ súng ” vào hang dế cạnh bãi phân bò giúp thằng bạn. Hắn la  lên:
    - Ấy ấy, từ từ thôi, phí quá. Ông phải quỳ xuống chĩa thẳng súng vào lỗ như tôi hướng dẫn đây này, từng ông một.
  Thế rồi chú dế cụ - không chịu được nước hay không chịu được mùi khai chả biết nữa - nhoai ra. Thế là cu cậu tóm được.  Hắn tuyển chọn được hơn chục con và nuôi trong chính cái vỏ hộp sữa 1 kg ấy. Niềm vui của hắn thành nỗi khổ của tôi và của những thằng nào nữa thì tôi không biết.
   Mỗi khi đêm xuống hơn 10 chú dế cụ cùng một lúc cất tiếng gáy được cộng hưởng trong cái vỏ hộp đặt ngay sát đầu thì có tài thánh cũng không sao ngủ được. Nhưng nể bạn, tôn trọng sở thích của bạn mà tôi không dám “đấu tranh”.
   Thế rồi cơ hội đến. Một đêm chả hiểu ăn phái quái gì mà bụng sôi ùng ục và từng cơn đau quặn lên. Hố xí thì xa, cách nhà tới mấy trăm mét, lại vốn sợ ma. Thế là một công đôi việc tôi ôm ngay cái hộp dế của hắn ra ngoài hành lang cứ thế ngồi xuống chĩa đít vào, một hộp đầy. Lũ dế đang gáy hăng bỗng câm bặt.
   Sau khi giải quyết xong tâm hồn thoải mái, không gian yên ả không còn tiếng dế gáy làm phiền tôi ngủ một mạch tới khi báo thức.
   Vốn tính cẩn thận tôi đã đặt cái hộp sát chân tường. Thế mà thằng chết tiệt nào khi báo thức chạy xuống tập thể dục lơ đễnh đá phải, thế là tất cả văng tứ tung ra nhà, ra chiếu, ra quần,  ra áo … Cả bọn trong lớp đứa thì chửi, đứa thì bịt mũi, đứa thì gom quần áo chưa bị dính chạy… Còn hắn hắn như người vô cảm.
   -Dế của tao bị lũ quét chết hết rồi, chúng mày ơi. 
Rồi hắn ra rả chửi cái thằng đểu nào chơi hắn.
  Vụ này cũng như nhiều vụ khác của các  bạn Trỗi bị chìm vào quên lãng không xử lý được vì điều tra cực kỳ phức tạp. Ông bạn có hộp dế giờ nghe nói đang định cư ở một tỉnh phía bắc?

Tin mới biết

Trưa, Dương Minh Đức mời lại nhà ăn cơm. Ở ngoài này sống kiểu "cơm hàng, cháo chợ", mấy bữa nay lại không có hạt gạo nào vào bụng, OK liền.
Ngồi với Thắng, đàn em Đức, mới hay: cái tay trên chuyến bay từ Đà Nẵng ra HN (của VNAirlines) bị đột quỵ rồi chết; máy bay phải quay lại nhà ga... chính là Quốc Hưng, em trai Quốc Chính k3, Quốc Anh k4. Tin này làm tôi sửng sốt.
Mới năm ngoái, Hưng là người support tích cực cho chuơng trình "40 năm ca hát" của ông anh Duơng Minh Đức. Đầu năm nay còn gặp chú em mấy lần truớc cổng truờng anh Đức.
Mỗi lần ngồi với nhau, Hưng hay tự hào kể về ông anh thân thiết Hoàng Quang: "Em là dân Tổng hợp Toán. Tốt nghiệp về đơn vị. Anh Quang chính là người khuyên và giúp em về Cục Tổ chức động viên. Sau đó 2 anh em là lính cùng đơn vị". Những lần Quang về nuớc, liên hoan với đơn vị cũ, tôi đuợc mời ăn theo, nên gặp cả Hưng. Chú em sôi nổi, nhiệt tình và rất kính trọng các ông anh Trỗi.
Đúng ngày Hưng đi thì tôi lại trong Nam. Đời em ngắn quá!

Mẩu bánh mì thừa và Nghị định thư Kyoto (Bee - Tôn Gia)

Ngày 26/12. Trưa về, check mail và nhận đuợc thư của cô em bên Bee mời link vào trang này.
Cảm động vì cô em nhớ tới mình ngày cuối năm và cảm động hơn vì bạn mình quá giỏi, làm đuợc 1 việc tốt cho Bee. Hãy biết làm nhỏ lại những sự việc to!!!

DU LỊCH: Thăm khách sạn 7 sao duy nhất trên thế giới (ST: Đạt)

 Cuối năm, không đi xa đuợc thì nhờ anh Đạt cho "nghía" khách sạn 7 sao ở Dubai, Tiểu vuơng quốc Ả Rập, gần Ả rập Sê-ut.
Sơ bộ: Vé vào cửa để tham quan: 75$. Xây dựng chỉ trong 18 tháng do 5 KTS hàng đầu châu Âu thiết kế. Chi phí xây dựng: quãng 80 triệu $. Mở cửa từ 2003 cho khách du lịch. Tuyệt vời về kiến trúc cho đến các tiểu tiết... Miễn bàn!!!

Toàn cảnh

Cận cảnh

Sảnh chính

Phòng ngủ

Cafeteria có thể ngắm cá biển

Bể bơi trong nhà

Phòng ngủ VIP

Restaurant có view đẹp

Phòng hội thảo
Một phòng tắm

Đi làm chứng minh thư 2 (Duy Đảo k6)

 Năm nay ông già tôi đã 91 tuổi.   Gần 20 năm trước khi ông mới ngoài  70, một hôm ông cho gọi tôi. Bên ấm trà ông trao đổi:
     -Bố tính …  có ít đất trên Bình Phước lính cũ cùng đơn vị ngày xưa khi còn chiến tranh, giờ là chủ tịch tỉnh nó ưu tiên cấp cho bố để làm kinh tế. Sổ đỏ những mấy chục năm cơ đấy, tiền bạc đã nôp, giấy đỏ giấy hồng có triện củ khoai hẳn hoi nằm trong thùng đạn đại liên kia kìa.
    Vừa nói ông vừa chỉ tay vào cái thùng đạn đại liên Mỹ còn tươi màu cỏ úa - kỷ vật từ thời chiến tranh nằm lăn lóc ở góc phòng. Chả hiểu bằng cách nào mà  ông giữ nó được cho tới hôm nay.  Rồi ông tiếp:
    - Gìa rồi, các con thì mỗi đứa mỗi việc nên chịu, đất cát không sức đâu làm nổi. Bố tính mãi, chỉ có cách  mình  hợp tác với bên nông trường. Mình có đất, họ có công, có tiền, kinh doanh gì tuỳ họ lời lãi cùng ăn chia.
     Ngừng một lát chiêu ngụm trà ông nhìn tôi với ánh mắt đầy tin tưởng. Ông vẫn đánh giá  trong mấy đứa con trong nhà, tôi là thằng “ láu cá ” nhất.
     - Hôm trước bố có lên tỉnh cùng với nông trường thảo và ký hợp đồng. Nhìn cái CMT cấp tướng QĐ cấp. Năm sinh 1920. Mấy đứa làm thủ tục nó dúm hết cả người.
    - Chết! Chết! …. Không được rồi bố ơi. Bố bây giờ là dân thường rồi, mà đã là dân thường thì phải có CMT nhân dân mới có giá trị. Còn cái này oách thì oách thật nhưng nó chỉ có giá trị “kỷ niệm” thôi. Với lại chả ai cho bố ký hợp đồng kinh tế khi bố ngần này tuổi.
  Ông già tức mình chửi um lên: 
  - Mẹ tiên sư chúng mày; sao ngày xưa đi đánh nhau già, trẻ, dai, gái, lớn, bé có thấy ký tá hợp đồng mả mẹ nào đâu? lôi ra trận hết mà... mà bây giờ hơi một tí là hạch sách tuổi tác?
  Rồi cụ giải thích:
 -Nóng lên thì chửi vậy thôi con ạ! Nó nói cũng có cái lý của nó. Thôi giời không chịu đất thì đất phải chịu giời, chứ biết làm sao.
Kéo tôi lại sát bên, ghé hẳn miệng vào tai, ông thì thào:
 - Con xem có chỗ nào làm CMND thì làm cho bố một cái, riêng năm sinh thì bảo nó chỉnh sao cho trẻ lại để bố còn đi ký hợp đồng.

Tin họp mặt đồng đội tại Leipzig

Chờ mãi mà báo điện tử Nguoiviet.de chưa đưa tin họp mặt nhân 22/12/2010 tại Leipzig (BRD), (chắc quá bận rộn trong những ngày cuối năm). Tức mình, anh Quang "xèng" đã gửi ngay bài và ảnh về cho Bantroik5(3). Cảm ơn anh!
Những ngày này thấy hình ảnh bạn Trỗi cùng gia đình ở nơi xa mà nhớ. Chúc các anh cùng gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và "thầu giầu"!
Quang-Huơng, cặp nhảy đẹp nhất trong năm? Bộ đội giờ cũng đuợc học nhảy đầm.Ý tuởng tìm sân chơi cho thanh niên của bác Lê Liêm từ 1963, tới nay mới thành hiện thực. (Cả nửa thế kỷ). Chứ không phải "đi nhảy là mất vệ sinh/ là phản Tổ quốc, là khinh ông bà".

Võ sư  Qx luôn có vợ bên cạnh (không những thế còn "nàm lũng, ngồi nòng"?!). Ông Tôn thì đang nghệt ra nghe cán bộ trên về phát biểu. Họ nói hay lắm? Quan tâm chính trị ghê? Nhưng sao Tôn Gia lại 1 mình? "Bánh mì kẹp thịt" đâu?

Ba lính Trỗi Leipzig luôn có nhau trong những ngày hội. Nhà Võ là "sup-poc-te" cho CLB bóng đá Lokomotiv Berlin?

Ca sĩ Lan Huơng, CCB diễn viên đội Tuyên văn BTL TTLL, nay lại "lên đài" với ca khúc về tình yêu.

Thứ Bảy, 25 tháng 12, 2010

Giai thoại văn nghệ (ST: Đỗ Quang Việt k2)


          Tôi đọc được ở tạp chí Văn nghệ Quân đội số ra lâu lắm rồi một giai thoại văn nghệ hay hay mà chắc nhiều người đã đọc, nhưng cũng còn nhiều người chưa biết :
Một hôm, cụ Văn Cao (tác giả ca khúc Tiến quân ca – Quốc ca của chúng ta) ngồi uống rượu với cụ Nguyễn Tuân (một cây đại thụ trong làng văn học Việt nam) trong một nhà hàng trên phố Hàng Buồm. Hai cụ đang hàn huyên chén thù chén tạc thì có một toán thực khách bước vào ngồi ở cái bàn cách đó không xa. 
Câu chuyện của họ làm hai cụ phải chú ý lắng nghe. Trong toán thực khách kia có một người luống tuổi đeo kính, số còn lại ở tuổi thanh niên. Người đàn ông nọ kể cho mọi người nghe về hoàn cảnh ra đời và quá trình sáng tác Quốc ca. Trong câu chuyện, ông ta tự nhận mình là nhạc sĩ Văn Cao. Ông ta kể:” Tôi đã thế này...Tôi đã thế kia... để cho ra đời được ca khúc bất hủ đó”. 
Hai cụ tròn mắt nhìn nhau, rồi cụ Văn Cao không chịu được, đứng dậy, đi về phía toán khách nọ và bảo với người kể chuyện: "Này anh, tôi mới là Văn Cao chứ!”. Người đàn ông kia dương mục kỉnh nhìn  cụ Văn Cao một thoáng rồi cười khẩy. Cả bọn cũng phá lên cười, coi cụ Văn Cao  như một ông già lẩn thẩn.  
Sau đó ông ta lại tiếp tục say sưa “bốc phét” với cả bọn như không có chuyện gì xảy ra. Chẳng làm gì được họ, cụ Văn Cao lại về bàn mình ngồi với cụ Nguyễn Tuân để xem người kia còn “bốc phét” những gì. Lát sau, toán khách kia ra về.
Trước khi ra, người đàn ông mạo nhận kia còn quay lại phía hai cụ, cúi đầu chào: "Xin chào ông Văn Cáo” . Cụ Văn Cao giận lắm, song cụ Nguyễn Tuân đã an ủi bạn: "Thôi ông ạ, trong cuộc thi quốc tế xem ai giống hề Saclơ Saplin nhất thì chính Saclơ Saplin chỉ giành được giải nhì thôi mà”.   

Họp mặt 45 năm k5 HN

Sáng trời âm u. Đến 10g bỗng mưa, lạnh, gió mùa về. Lo anh em chưa đến. Nhưng phi xe đến 23 Nguyễn Đình Chiểu đã thấy đầy cả 2 dãy bàn. "3 ả Tố Nga" (Mẫn, Xuyên, Hoa) đến từ khi nhà hàng chưa mở cửa.
Quân số k5: 44 đ/c về dự. Từ SG có Phan Nam, Kiến Quốc.
Về khách: K2 có bác Mạnh Thanh, Chu Kì Minh; K3: Bế Ngọc, Lữ Thái, DMĐ; K4: Cát Thịnh, Vân Hùng, Minh Thái, Đại Cương; K9 có em Thuý.  
Tạ Sơn đang ở HN đuợc mời đến dự. Thế quái nào lại gặp 1 lô bạn k5 cùng học từ hồi vỡ lòng: Mạnh Hùng, Xuyên, Tất Thắng… Mừng hơn đã gặp cả cháu (gọi bằng cậu) - Đức Thắng.
Nhiều bạn vắng mặt lâu cũng có mặt: Công Toan “Ba Vi bo vang”…Quá là vui! 
Sau đó anh em k5 còn ra "chiến đấu" với cánh k10 Học viện.
Tàn cuộc, ban tổ chức về ngồi cà phê Amy, gần nhà Thắng k5, kiểm quỹ. Thắng đi đám cưới tận Cầu Diễn cùng Nguyễn Khang, về muộn nhưng cũng dự tổng kết và xin trả tiền uống.
"Lần này thiếu vắng 1 số bạn: Minh Đạo, Cả Phát, Kim Khôi, Duy Anh, Bắc Việt, Vũ Việt, Lưu Vĩnh Phúc, Tùng Sơn, Truờng Sơn, Thái Sơn, Trần Vinh... Nhưng nhìn chung vẫn "thắng lợi toàn diện", Mạnh Hùng nói thế.

BBT ưu tiên cho "cậu" Tạ Sơn lên đầu vì nhân họp mặt k5 mới tìm thấy "cháu" Đức Thắng sau mấy chục "lăm thất nạc". Giờ thì phải gọi lính k5 là cô, là cậu hết, Xỉn tu lin Quảng ta nhé!!!
Xin giới thiệu phóng sự ảnh để mọi người nhận mặt bạn cũ. (Nháy chuột để xem ảnh lớn hơn).
Minh Sơn bị làm "bánh mì pa-te"

Vào tiệc! Dũng (phải) sinh hoạt cả k4 và k5.

Chị em chụp với Tổng phệ từ  SG ra

Bạn của Khánh Hoà?

BTC (không phải BCT) có sợ thiếu "đạn"???
Đông thì vui đấy nhưng không... tốn!

Tuấn (trái) sau cú tai biến đã hồi phục. Ngày nào cũng đi bộ dăm cây số và không quên nhặt giấy rác, chai pet trên đuờng bỏ vào thùng.

Ai là Công Toan Bo Vang???

Anh Bế Văn Đàn k3 có mặt vui
Vân Hùng k4 xin 1 chân với chị em k5

Bác Mạnh Thanh k2 và Tạ Sơn với bạn cũ. Cát Thịnh, Vân Hùng k4 luôn có mặt vui với k5.


Có cả bạn vỡ lòng chúng tớ đấy!

Xạ thủ A72 và anh Chu Kì Minh k2 cười "roã toa"


Khi vui kông thể thiếu "Nờ sứt" DMĐ

Bọn Trại Nhi đồng miền Bắc hồi 1959.

Chuyện chưa ai biết (Ghi theo lời kể của Hoàng Quốc Hùng)

Sáng nay, Quốc Hùng truớc khi đi dự họp mặt k5 đã vào chào vợ cùng mẹ vợ (cô Hiền, TCCT, hay đưa đón lính Trỗi từ Đại Từ, Hưng Hoá và cả hồi Quế Lâm về HN). Bà bảo “tập 3 của các con hay nhưng còn thiếu”. “Thiếu gì mẹ?”. “Ừ, để mẹ kể…”.
… Đầu năm 1965, có cuộc họp ở văn phòng TCCT. Có 4 “sếp”: Chủ nhiệm Song Hào, Phó chủ nhiệm: Phạm Ngọc Mậu, Lê Hiến Mai và Lê Quang Đạo. Trung uý Hiền, ngày  đó rất trẻ, xinh gái, cũng có mặt.
Sự kiện Vịnh Bắc bộ đã xảy ra hồi 5/8/1964. Có mấy tháng mà chiến tranh phá hoại đã mở rộng ra toàn miền Bắc. Tuy vậy, mấy tuớng lĩnh vẫn đùa vui bằng chuyện tiếu lâm.
Cụ Mậu đùa:
-        Chị Hiền ơi, thấy chị xinh gái nên trong các cuộc họp tôi hay trêu. Nhưng không có ý gì đâu. Vui ấy mà.
-        Dạ, không có gì đâu. – Trung uý Hiền cười.
Tiếp đó, thủ truởng Mậu nêu vấn đề: Càng ngày, giặc Mỹ càng mở rộng chiến tranh, leo thang ra miền Bắc. Bom đạn càng ác liệt không kém gì ở miền Trung, miền Nam. Con cháu chúng ta phải sơ tán xa HN, HP. Tuy vậy, bố mẹ các cháu chiến đấu ngoài chiến truờng sẽ không yên tâm khi con cháu mình học tập, sinh sống trong điều kiện không an toàn…
Chuyện càng sôi nổi. Có cụ đưa ra ý kiến, nên chăng thành lập truờng nội trú, sơ tán xa thành phố, về làng quê cho con cháu học tập.
Cụ Lê Quang Đạo lúc đó đã nêu ý kiến: “Thời chống Pháp, chúng ta đã tập trung thiếu sinh quân ở các trung đoàn, sư đoàn về truờng TSQVN, cho sang Trung Quốc học tập. Anh em ra truờng và trở thành những cán bộ tốt. Tại sao, ngày nay ta không thành lập truờng TSQ như thế? Nếu tổ chức tốt, sau này, các cháu sẽ là lực luợng kế cận, bổ sung cho chúng ta…”.
Chủ nhiệm Song Hào nêu vấn đề, hiện nay, TCCT có trùơng VHQĐ, sau khi từ Lạng Sơn về đã đóng quân ở Hiệp Hoà, Hà Bắc. Nay, truờng chỉ bồi duỡng học viên đi B. Bộ khung của truờng có thể chuyển sang làm khung cho truờng TSQ, đồng thời sử dụng số giáo viên đã có và bổ sung thêm. Chúng ta sẽ đào tạo các cháu con em TCCT, BTTM, TCHC là học sinh phổ thông từ lớp 5 đến lớp 10. Sau khi ra truờng sẽ cho đi học tập, rèn luyện tiếp ở các truờng sĩ quan, sau này sẽ là lực luợng kế cận.
Vậy là ý tuởng thành lập truờng TSQ NVT đã nhen nhúm trong các tuớng lĩnh của TCCT.
Và, chỉ ít ngày sau, ngay tháng 3/1965, số học sinh đợt đầu tiên đã tập trung lên doanh trại ở Trại Hòe, Hà Bắc. Đó là số lính đầu tiên của D126, trường VHQĐ…
Chuyện này chỉ có 5 người có mặt hôm đó biết. Đã 45 năm trôi qua. Đến hôm nay còn mỗi cái cô trung uý trẻ, xinh đẹp ngày ấy. Xin cảm ơn bà và Quốc Hùng đã kể lại chuyện hay!

Điểm báo: Gần 3 tháng của Bantroik5(3)

Đúng ngày thành lập Học viện KTQS, Bantroik5(3) ra bài đầu tiên. Đến hôm nay sắp tròn 2 tháng. Năm 2010 cũng sắp hết, vậy thử xem chúng ta đã làm đuợc cái gì?

1. Sự xuất hiện blog mới của k5:
Sau sự cố vnweblogs bị đánh sập, blog Bantroik5sg cũng mất theo. Lập tức 2 blog của k5 đựoc mở, kịp phục vụ anh chị em k5. Mối liên hệ bắc - nam, nội địa - hải ngoại không mất. Thế mới biết ta khao khát gặp nhau đến mức nào!
Dù Bantroik5sg đã đuợc hồi phục, nhưng Bantroik5(3) vẫn đã tồn tại. Vì vậy anh chị em k5 có hệ thống các blog từ Bantroik5 (từ 1-3) đến Bank5troi.

2. Sự góp mặt của anh em: Ngoài việc đưa tin, Bantroik5(3) vẫn là nơi hội tụ của anh chị em, thầy cô.Họ là ai?
- Cựu giáo viên Học viện KTQS có thầy Huỳnh Văn Úc, anh Trần Đình Ngân...
- Bạn Quế Lâm: Cao Cẩm Quỳ.
- K2: Đỗ Quang Việt, Chu Kì Minh.
- K3: Tuấn Linh, Trần Chí Thọ.
- K4: Quang "xèng", Quý "xồm"...
- K5: Phúc Chiến, Khánh Vân, Nhất Trung, Phan Nam, Bắc Hải, Chỉnh Huấn...
- K6: Duy Đảo, Chí Thành...
- K8: Hồ Bá Đạt...
Xin cảm ơn các tay bút chính đã nêu tên (nhưng có lẽ còn thiếu) cùng các bạn đã thuờng xuyên vào thăm Bantroik5(3) nhưng góp comment còn "kiệm lời"!
Mong các bạn góp mặt nhiều hơn để Bantroik5(3) thật vui tươi, hồn nhiên, sôi động với những kỉ niệm cũ, những trăn trở mới, với tình cảm đồng đội, bạn bè... chân thật!

Thân ái!

Ca khúc: Dấu chân trên cát

Dấu chân trên cát
Thơ của Huỳnh Văn Úc

Em nắm tay anh đi trong bình minh
Biển ngậm mặt trời chỉ còn một nửa
Chân trời xa nhuộm hồng màu lửa
Biển màu xanh trong mắt em xanh.

Đừng đi gần mép sóng nghe em!
Để dấu chân vẫn còn trên cát
Những dấu chân dịu dàng tươi mát
In trên nền cát trắng dịu êm.

Khi con nước dâng theo thuỷ triều lên
Thôi đành gửi biển dấu chân trên cát
Nhưng trong lòng anh dấu chân em không mất
Kể cả khi em sẽ quên anh.

Và bức thư gửi kèm:
Thân gửi các anh
Tôi biết chơi violin nhưng không phải là người viết ca khúc chuyên nghiệp. Tuy vậy "điếc không sợ súng", xin gửi đến anh bài thơ Dấu chân trên cát và sheet của bản nhạc cùng tên do tôi viết.
Để anh có thể hình dung được giai điệu, tôi gửi kèm theo đây file mp3 do tôi thực hiện trên violin (rất non nớt và nghiệp dư). Anh có quen biết với giới nhạc sĩ chuyên nghiệp như Dương Minh Đức chẳng hạn, cho họ xem thử ý kiến của họ ra sao? 
Còn thuê ca sĩ hát thử có hoà âm phối khí tốn cả trăm triệu thì có lẽ không có điều kiện.
Thân ái: Huỳnh Văn Úc

Bài về Ba của các em truờng Bé

Mời đọc để hiểu hơn các bạn mình!!!

Người có trái tim đặc biệt (Nh.Tinhvi)

Hồi còn trong bộ đội, tôi ở Phòng không, còn anh hùng Phạm Tuân ở Không quân. Tất nhiên là anh ở đầu hàng quân còn tôi ở cuối hàng quân. Người ở cuối ngưỡng mộ người ở đầu cũng là bình thường. Tuy nhiên vì đồ án tốt nghiệp có dính dáng đến B52 nên tôi lại càng ngưỡng mộ anh vì anh đã hạ được B52. Ngưỡng mộ vậy chứ người ở cuối làm gì có cơ hội để tiếp xúc với người ở đầu.
Như báo chí nói thì khi tuyển phi công anh Tuân bị loại vì “tim có vấn đề”. Anh chỉ được học thợ máy. Sau vì thiếu người đột xuất nên được đôn lên. Đến khi tuyển phi công vũ trụ thì anh lại xuýt bị loại vì bao nhiêu bác sỹ cao thủ đều kết luận tim anh có vấn đề. Đến khi hội đồng y khoa phải mời một viện sỹ viện hàn lâm đến hội chẩn. Vị viện sỹ này kết luận, tim anh cực khỏe; nhưng rất đặc biệt, ít gặp, nên dễ bị nhầm là “có vấn đề”. Vì thế anh đã trở thành phi công vũ trụ.
x
Hồi ở bộ đội tôi có người bạn tên Cường. Nói là bạn nhưng Cường nhiều tuổi hơi tôi. Cường từ Thái Lan vượt tuyến ra Bắc cùng với Nguyễn Hữu Lập. Chuyến đi hàng tháng trời, cũng ly kỳ, viết thành sách được. Cường bảo với tôi, Cường nói tiếng Lào và tiếng Căm pu chia giỏi hơn tiếng Việt. Sau này ra quân, Cường có đi sang Lào công tác một thời gian dài. Vì thế gọi là Cường Lào. 
"Ăn theo" người có trái tim đặc biệt

Cường Lào thuộc loại kỹ sư được động viên vào quân đội. Vì thế tuổi quân ít hơn tôi, nhưng trông già, hệt như ông WTO Trương Đình Tuyển. (KQ bảo có thể “đóng thế!). Trước khi vào bộ đội, Cường Lào là kỹ sư của Bưu điện Bờ Hồ. Tính lè phè. Mặc quân phục mà cứ đòi đi xich lô. Tôi kiên quyết ngăn không cho đi. (Cường Lào giờ vẫn nhắc chuyện này, khen tôi thuộc điều lệnh).
Cường Lào hiền nhưng cục. Gặp chuyện bất bình trong đơn vị thì hay nóng. Trước khi định đánh ai hay báo cho tôi. Tôi tính nhút nhát nên hay can. Vì chuyện này mà Cường Lào biết ơn tôi “không thì bị tù, đến giờ chưa được ra, ông ạ!”. (Bây giờ thì tôi hơi hối hận vì bọn được tôi cứu thực ra cũng đáng bị ăn đòn!). Cường Lào trông bề ngoài khô khan, khó gần nhưng lại tình cảm và là người trước sau như một.
x
Hôm rồi về phép, ngồi ăn sáng ở quán Vân Nam Lý Thường Kiệt, gọi điện cho Cường Lào. Biết tôi về, Cường Lào đến ngay. Ở quán , tính tôi hay bốc phét với bọn bạn em tôi nên lúc ấy mình đang là trung tâm. Cường Lào đến quán cùng anh Phạm Tuân.
Thấy Phạm Tuân đến, bọn bạn em tôi nhào ra bắt tay (và quên tôi luôn). Bọn này – tôi biết - là bọn không biết sợ ai. Chúng nó phải mến anh Tuân lắm lắm thì mới đón tiếp như thế.
Cường Lào nói với tôi rất tự nhiên “vừa mới mua nhà cạnh anh Tuân rồi. Để đi lại cho tiện”. Tôi ngạc nhiên và thoáng nghĩ, chắc ông này lại “có chuyên” với vợ con? “Thế nhà cũ ông bán rồi à”. “Không, bà ấy vẫn ở đấy. Không bán được vì tôi có 4000 lít rượu ngâm ở đấy. Bán nhà thì được nhưng ngại chuyển rượu quá!
Thắc mắc, hôm sau tôi gọi điện cho vợ Cường Lào. Thì ra chẳng có chuyện gì cả. “Anh ấy và bác Tuân ngày nào cũng phải gặp nhau, mà trên này thì xa quá. Thôi thì mua nhà dưới ấy cho tiện”.
Cường Lào với anh Tuân bây giờ đúng như hình với bóng. Anh Tuân đã về hưu thành ra suốt ngày hai ông này đàn đúm. Tôi rủ Cường Lào đi đâu chơi, hắn nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Nghĩ là hắn bận. Lúc sau thấy hắn thủng thẳng “vì ông Tuân bận mất rồi”. Đại khái là thế. Hai người có hai xe nhưng lái xe thì chung. Cường Lào lúc nào cũng ăn cơm bên nhà anh Tuân thành ra vợ Cường rất yên tâm.
Biết tôi thích ăn bún ốc nên một hôm Cường Lào cùng anh Tuân đưa tôi đi tìm bún ốc ăn cho bằng được. Ăn xong ra uống nước dừa, chụp một cái ảnh. Giờ ngồi ngắm lại cái ảnh này, tôi thấy rất mừng vì bạn tôi khi về già lại có một người bạn anh hùng - người có trái tim đặc biệt.
Leipzig, Noel 2010

Ước mơ giản đị, đầy nuớc mắt (VNExpress)

Mời các bạn đọc tâm sự của các cháu với ông già Noel!!!