Thứ Ba, 7 tháng 8, 2012

Chuyện ít biết về gia đình cụ Trần Độ... (tiếp)


Đằng sau cái bóng của ông

Bà Nguyễn Thị Phúc Hằng đầu 2012,
khi nhận huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.
Tướng Trần Độ với bề dày thành tích như thế, nhưng sau ông là ai?
Khi viết bài này, tôi vô tình đọc được bài của nhà văn Thanh Hương viết về bà Nguyễn Thị Phúc Hằng, vợ ông.
Bà tên thật là Hoàng Thị Huynh, sinh 1921, quê làng Liễu Khê, Thuận Thành, Bắc Ninh, tham gia hoạt động từ năm 1937. (Tuổi bà kém mẹ tôi 1 tuổi nên chúng tôi cũng gọi là “cô”).
Quãng hơn hai chục năm nay, lưng bà còng xuống, vậy mà sáng nào cũng thấy bà dậy thật sớm, cầm chổi quét sạch lá lẩu ngoài vỉa hè trước cổng nhà; sau đó mới xách làn ra chợ. Bà con lối xóm quý bà cán bộ mà sống bình dị, gần dân.





NHƯ ANH VÀ EM (Huỳnh Văn Úc)

Em ơi! Buồn làm chi!
Ta sẽ đưa nhau đến tượng đài vua Lý
Vườn hoa ở trước Bờ Hồ,
Lồng ngực căng tiếng hô
Huyết quản căng dòng máu trẻ,
Vững bước mà đi em nhé!
Vững bước mà đi!
Khi Tổ quốc lâm nguy
Không một ai có quyền vô cảm,
Không một ai có quyền ngăn cản
Những bước chân rầm rập xuống đường
Của những chàng trai cô gái can trường
Như anh và em.

Chuyện không phải ai cũng biết (Ghi theo lời kể của Hoa, vợ Lưu Đà Nẵng)

Năm 1970.


Năm 2012.
Đúng là Nguyễn Bình từ trường Trỗi về trường Nguyễn Trãi thì ở lớp không có lính Trỗi nào, nhưng lại có bạn sau này là vợ lính Trỗi.

Ngày đó trường sơ tán về Thường Tín. Nguyễn Bình khi đó có vẻ anh hùng hảo hán, nghịch ngợm và nghe nói "không có tên trong danh sách được thi tốt nghiệp năm nay".

Còn bọn con gái ở lớp cho dù bận rộn với bài vở, thi cử thì cũng vẫn bí mật truyền tay nhau những cuốn tiểu thuyết ái tình "ướt át". Lần đó Hoa vừa nhận được 1 cuốn (hơn 40 năm rồi nên cũng quên béng tên sách!), để dưới học bàn, chờ đến trưa sẽ mang về nhà đọc. Kẻng tan học, thò tay xuống gầm bàn thì chả thấy sách đâu. Hoảng loạn hỏi mấy đứa bạn thân thì toàn lắc đầu. Lo nhất lần này mà thầy chủ nhiệm biết là rầy rà to mà kì thi lại đang đến.
Bọn con gái tức tốc điều tra. Sau đó biết được thủ phạm chính là cái tay trời đánh Nguyễn Bình. Vậy là cái nhà anh này định "lấy công chuộc tội". May mà thầy chủ nhiệm bỏ qua cho cả 2.
Nguyễn Bình nhớ chuyện này chưa?

Thứ Hai, 6 tháng 8, 2012

Tường thuật bóng đá muộn: Trận giao hữu 20/7 (Việt Khoai, HN)

Vì lỗi "phần cứng" nên Pv Việt Khoai hôm nay mới vừa gửi bài vào. Để tiện cho bạn đọc không bị ngắt quãng thưởng thức với trận đấu "hay mọi nhẽ", BT5 xin đăng tải nối. Bạn nào tò mò, xin quay lại bài cũ!
(Click vào đây!).

... 15g00 hết mưa, anh Thắng "tụt" ra tận sân kiểm tra hệ thống thoát nước và chém tay "chốt": "Dù thời tiết thế nào nhưng lợn đã mổ thì bóng phải lăn!". 15g20 các cầu thủ đội giáo viên Học viện ra sân, vì đang trong dịp nghỉ hè nên chỉ "khều" được 5-7 người, phần còn lại của đội do các sĩ quan hải quân trẻ đang học lớp Tầu ngầm Kilo tại trường (do đ.c Dũng "cận" K10, phó GĐ X52) đảm nhận.
16g00 chủ tịch và đội trưởng cùng kêu tên Thắng (hói và đen) phóng Musso đến.

Trước đèn đọc lại sử xanh (Huỳnh Văn Úc)



Năm 1821 vua Đạo Quang nhà Thanh lên ngôi và bắt đầu cuộc chiến chống lại các lái buôn thuốc phiện người nước ngoài. Trong chín mươi năm (1821 – 1911), về phương diện chính trị và kinh tế, Trung Quốc chịu sự uy hiếp mỗi ngày một tăng của các cường quốc phương Tây, họ vào hùa với nhau rút rỉa, xâu xé con mồi Trung Quốc, nói cách khác Trung Quốc không khác gì một miếng thịt trên thớt mạnh ai nấy cắt xẻo biến Trung Quốc thành một bán thuộc địa. Trung Quốc là kẻ chiến bại trong hai cuộc Chiến tranh Nha phiến với nước Anh, lần thứ nhất từ 1840 đến 1843, lần thứ hai từ 1856 đến 1860, bị buộc phải công nhận quyền tự do buôn bán nha phiến của thương nhân Anh và chịu những khoản tiền bồi thường thiệt hại nặng nề. Năm 1897 nhân có hai giáo sĩ người Đức bị loạn dân giết ở Sơn Đông, người Đức đem binh thuyền chiếm cứ Giao Châu Loan, buộc Trung Quốc phải cho thuê Giao Châu Loan trong 99 năm. Tỉnh Sơn Đông rơi vào thế lực của Đức. Năm 1898 Anh buộc nhà Thanh phải cho thuê cảng Uy Hải Vệ trong 25 năm và Hồng Kông trong 99 năm. Năm 1899 nhân sự kiện có võ quan và giáo sĩ Pháp bị giết ở Quảng Đông, Pháp đem binh thuyền vào Quảng Châu Loan buộc nhà Thanh phải cho họ thuê trong 99 năm và đòi nhà Thanh phải cho Pháp làm đường xe lửa Vân Nam-Lào Cai và Quảng Tây-Trùng Khánh. Nhật đã chiếm cứ Đài Loan và cho rằng tỉnh Phúc Kiến thuộc phạm vi thế lực của mình, nhà Thanh không được phép cho nước khác thuê đất ở đó. Những sự kiện đó tôi kể với tính chất liệt kê, sau đây tôi muốn kể nhiều hơn về những biến cố xảy ra trong hai năm đầu của thế kỷ XX, năm 1900 và năm 1901.

Tin thế vận hội Olympic của đoàn Việt-Nam


Hôm nay 5/8 xạ thủ Hoàng Xuân Vinh của đoàn VN đứng thứ 4 trên thế giới trong môn bắn súng tay 50m, trong vòng đấu loại Vinh đứng thứ 4 vói 563 điểm để vào chung kết. Khi bắn trong vòng chung kết, Vinh bắn rất chụm tất cả đều 9 và 10 điểm cho đến viên thứ 8, khi đó Vinh đứng ở vị trí thứ 3, có lẽ giống như tinh thần những người sắp giành được chiến thắng trong thể thao, đột nhiên viên thứ 9 Vinh bắn chệch xuống 7.3 điểm, viên cuối cùng lấy lại được tinh thần bắn được 10.2 điểm, nên tổng cộng điểm của Vinh là 658.5, thua xạ thủ China đứng thứ 3 với tổng số điểm là 658.6 tức là thua 0.1 điểm, lại một lần nữa “so near so far” đội VN chúng ta đứng thứ 4 trên thế giới.
Ngày hôm qua trong cuộc đua thuyền đôi trọng lượng nhẹ (lightweight) của nữ, 2 vận động viên Phạm thị Thảo + Phạm thị Hải  ở bảng C, trong 2 phút đầu đã đưa hết sức mình ra để chèo (đó chính là sai lầm của đội VN), trung bình là 34 gạt nước/phút, trong khi Nam Triều-Tiên chỉ có 31 gạt nước/phút, nên đội VN dẫn đầu cho đến khoảng 800m, bắt đầu mệt mỏi thì các đội khác như Nam Triều Tiên, Brazil và Argentina vượt lên và dẫn trong 1200m cuối. Kết quả cuối cùng là đội VN đứng 16/17, tức là chúng ta đứng thứ 16 trên thế giới và thắng đội Ai-Cập (Egypt).
Ngày 8/8 sẽ là ngày đội taekwondo của VN thi đấu.
Tin từ PV chiến trường của BT5 tại Olympic 2012.
CB

Hoa quả và sức khỏe (ST: ĐB)

Những loại quả tăng cường "bản lĩnh" cho quý ông

Hoa quả có thể giúp tăng cường chức năng sinh dục, cải thiện “chuyện ấy” và chữa bệnh khó nói cho nam giới.



Qu vi

Theo các nhà khoa học, múi vải thành phần chủ yếu là đường, ngoài ra có vitamin A, B, C. Vitamin A và vitamin B chỉ có trong múi vải tươi. Múi vải cũng là một vị thuốc trong Đông y, vị ngọt chua, tính bình, có tác dụng dưỡng huyết, giải khát, chữa những bệnh mụn nhọt. Hoa vải, vỏ thân và rễ cây vải sắc lấy nước dùng súc miệng có thể chữa viêm miệng và đau răng.



Ngoài ra, hạt vải có tác dụng chữa tinh hoàn bị sưng đau: Dùng 15- 20 hạt quả vải, sau khi xay nhỏ thêm nước vào sắc lên uống, có thể chữa trị đau sưng tinh hoàn.



Chủ Nhật, 5 tháng 8, 2012

Lạ ???? (ST: QV)

Mời thăm nơi đây!

Cười... chủ nhật: Trong cửa hàng sách (ST: Đạt)

- Cho hỏi sách "Gia đình hạnh phúc" nằm ở dãy nào?
- Đây là sách thể loại hoang tưởng, nằm ở dãy số 1.
- Thế sách "Đạo vợ chồng" thì sao?
- Dãy số 2, thể loại tiểu thuyết đấu đá.
- Vậy, "Cách quản lý tài chính để mua được nhà"?
- Để là sự tổng hợp chứng vọng tưởng, nằm trong thể loại sách tâm thần, dãy số 8.
- Thể còn "Làm thế nào để thăng chức"?
- Loại sách tội phạm hình sự này nằm dãy số 3.
- Vậy còn quyển sách nổi tiếng"Đàn ông là trụ cột gia đình"?
- Xin lỗi, chỗ chúng tôi không kinh doanh truyện cổ tích...

Xuân này con không về (ST: ĐB)

Mời nghe ca khúc chế!

Những gì còn đọng lại của 1 chuyến đi (Nhất Trung)

Cùng Thanh Minh đến thăm cô Thơ ngay đêm đến Cà Mau.
Vào lại SG có mấy tuần mà được cùng bạn Trỗi thăm được mộ Huỳnh Kim Trung nhân 27/7, dự được lễ trao tặng danh hiệu AHLLVT cho Đoàn A101 Bến Bến Tre và truy tặng AHLLVT cho chú Ba Bổn, ba Công Trường; tuần rồi lại cùng Tất Thắng, Thanh Minh k4, Trung Quốc, Bình "bẹt" k7 thăm Đất Mũi và các tỉnh miền Tây.
Âu cũng là cái duyên!




Chuyện ít biết về gia đình Trần Độ, vị tướng “văn - võ song toàn” (KQ)

Trần Độ (1923-2002).
Với Tướng Trần Độ, tôi có những cái duyên vì chú là đồng hương Thái Bình với mẹ tôi (anh chị em tôi gọi ông là “chú” vì ít tuổi hơn cha tôi); gia đình cô chú là hàng xóm với cha mẹ tôi ngày ở trên Việt Bắc cuối những năm 1940, rồi lại là hàng xóm từ 1974 đến nay khi chú từ mặt trận B2 ra. Vậy mà nhiều chuyện của vị tướng “văn võ song toàn” này phải mãi những năm 1990, vì có dịp gần ông, mới được nghe.
Xin ghi lại nhân 10 năm ngày mất của ông (9/8/2002-9/8/2012).

Trần Độ, tên thật là Tạ Ngọc Phách, sinh năm 1923, quê xã Tây Giang, Tiền Hải, Thái Bình, trong một gia đình mà cha là thư kí Tòa Công sứ Hà Nội. Con cái được ăn học nhưng sớm nhận ra cái nhục mất nước, cái nhục là dân nô lệ nên bà Tạ Thị Câu chị ruột ông sớm tham gia cách mạng (sau này là Tỉnh ủy viên Thái Bình) và là người giác ngộ ông. Năm 1939, khi vừa tuổi 17, ông dấn thân vào con đường cách mạng. Năm 1940 vào Đảng, năm sau ông trở thành Tỉnh ủy viên dự khuyết của Thái Bình.


Bộ phim "Father and Daughter" (ST: Thủy k42)

Các bản nhạc giao hưởng về sông Danube, bản nào mình cũng rất thích. Sớm đi bộ, được thả hồn vào Blue Danube quả là một cảm giác tuyệt vời! Phố xá Hà nội của buổi sớm thật bình yên và êm ả giống như blue Danube vậy.
Nhưng có một bản nhạc nữa về sông Danube mà mình cũng vô cùng yêu thích và đã từng giới thiệu trên báo liếp, đó là bản sóng Danube. Một bộ phim ngắn nổi tiếng mang nhan đề " Father and Daughter" đã được dựng trên nền của sóng Danube và từng đoạt giải Oscar với độ dài 8 phút 30 giây, bộ phim mà mình đang giới thiệu là một câu chuyện không lời về tình cha con của một cô gái với người cha đi xa lâu ngày.
Bộ phim nói về một cô bé phải từ biệt người cha lên thuyền ra khơi từ khi cô còn rất nhỏ. Ngày ngày cô bé vẫn đạp xe tới nơi cha cô rời bến để chờ người cha trở về.Nhưng cha của cô gái đã không bao giờ quay trở lại. Khi cô gái đã là một bà lão, tới nơi đợi cha. Vùng nước nay đã khô cạn, chỉ còn là hoang mạc cát, bà lão cứ bước đi và tìm được chiếc thuyền của cha mình, nay đã không còn dấu vết nào về người cha của bà. Bà lão nằm lại trong lòng thuyền và dần hóa thành cô bé ngày nào trong tiếng nhạc của bản giao hưởng Sóng Danube.

Bộ phim chứa đựng ẩn dụ. Hình ảnh người cha lên thuyền đi xa có thể coi là cái chết của ông. Hình ảnh người con gái ngóng đợi cha mình có thể coi là sự tưởng nhớ về ông trong suốt cuộc đời của cô. Khi cô gái đã trở thành bà lão và đi xuống hồ, đó là lúc bà qua đời và đoàn tụ với người cha của mình, lại trở thành cô con gái bé nhỏ của ông.
Xin mời các bạn cùng xem và cảm nhận!

Thứ Bảy, 4 tháng 8, 2012

Chia tay các bạn về HN

Trung Quốc và Bình "bẹt" k7 có việc phải ra sớm. Trưa qua ngồi quán 45 Phan Đăng Lưu có Vũ Anh, Minh "vẹo" k7, Tất Thắng k4 và 2 anh k5 Kiến Quốc, Nhất Trung chia tay 2 bạn. Chiều Vũ Anh còn mời làm trận chót trên Q1. 5g các bạn ra sân bay. Bye bye!

Những người bạn của Nguyễn Bình

Trong album của bạn có ảnh của 1 số lính Trỗi. Anh em thử nhận biết ai là ai?
Đã gần 50 năm!

Chụp ở Quế Lâm?

Những bài học kinh doanh từ lời răn dạy của Đức Đạt-lại Lạt-ma (ST)

Vị “Đạo sư với trí huệ như biển cả” quan niệm: Để đi đến đích cuối cùng, đôi khi sự liều lĩnh dựa trên niềm đam mê và tình yêu với công việc là vô cùng cần thiết.

Những lời dạy của Đức Đạt-lại Lạt-ma Đăng-châu Gia-mục-thố, vị lãnh tụ tinh thần của Phật giáo Tây Tạng sẽ giúp các doanh nhân rút ra những bài học bổ ích, thực tế và sâu sắc để điều hành doanh nghiệp, tạo dựng tương lai tốt đẹp hơn vì cộng đồng.

Đam mê kinh doanh và quyết tâm thực hiện mục đích đến cùng
Vị “Đạo sư với trí huệ như biển cả” quan niệm: Để đi đến đích cuối cùng, đôi khi sự liều lĩnh dựa trên niềm đam mê và tình yêu với công việc là vô cùng cần thiết. Chính niềm đam mê sẽ giúp bạn vượt qua tất cả khó khăn và trở ngại, bởi nhờ sự say mê vào công việc kinh doanh, mỗi người sẽ có tầm nhìn bao quát hơn về tương lai phía trước.

CAM DAI BAY - là cái vịnh gì? (ST: Đạt)

Mời đọc bài viết của Ts Alan Phan!

ĐỒNG CHÍ (Huỳnh Văn Úc)

"Sát Việt khấu vi Nam Sa chi chiến tế kỳ
Giết giặc Việt để tế cờ Nam Sa"

Trên sân khấu vẫn cờ và hoa
Vẫn thắm thiết ôm hôn đồng chí.
Đồng chí chèn nhau trên từng hải lý
Đường lưỡi bò áp đặt Biển Đông,
Đồng chí lừa nhau môi hở lạnh răng
Mười sáu chữ vàng, anh em bốn tốt,
Đồng chí đe nhau dọa giết
Vi Nam Sa chi chiến tế kỳ,
Là đồng chí hay là gì
Đâu có dễ lừa nhau mãi được!
Đồng chí hay là quân xâm lược
Chỉ có nhân dân mới chỉ mặt đặt tên.


Thứ Sáu, 3 tháng 8, 2012

Chuyện Nguyễn Bình kể (KQ ghi)

- Từ sau khi nối được với ông, liên tục anh em gọi vào, nào anh em Bắc "bu", Quang Việt, Quang Bắc, anh em Lưu-Thuận, Võ Minh Đạo... Tán cả giờ đồng hồ. Sướng quá! - Nguyễn Bình tâm sự.
Võ Dũng, Nguyễn Bình và Hoàng Sùng (sau), hè 1967, Quế Lâm.
Bức ảnh này Nguyễn Bình giữ cho tới giờ trong hành trang vào đời.
Hỏi ra vì sao ông bà sau vụ gọi được rồi thì mất liên lạc đến 2 tuần, mới hay: 2 cụ ở xa đến 15km. Máy hết nguồn, khi nạp lại mới nhớ là có thằng bạn Trỗi tìm con.
Nói với Bình, Hồ Bá Đạt con chú Hồ Bá Phúc nói "ba em rất thân với chú Hai Nghĩa (dượng Nguyễn Bình)". Đạt trách sao không hỏi em? Ừ, đời nó thế đấy, nhiều khi các mối thông tin đứng ngay cạnh nhau mà chả liên thông được, phải 42 năm mới tìm được bạn.




Đố bạn đọc hiểu? (Hoàng Long, London)

Cháu vừa đi tour cùng mẹ sang Scotland và mua được T-Shirt với dòng chữ cực hay. Đố các bác luận ra nội dung tiếng Tàu? (Ghi chú: Dòng tiếng Anh "Học tiếng Tàu theo cách dễ... Chịu khó nghiêng đầu sang phải!").