Một hôm, 3 anh em Luu Bi, Quan Công, Truong Phi rủ nhau sang nước Ngô do thám tranh thủ làm tí gội đầu & matxa ... nhưng vì 3 anh em kết nghĩa máu thịt nên thằng này tưởng thằng kia khao. Rốt cuộc không thằng nào mang tiền ...
Sau khi được bọn bảo kê khuyến mại thêm món “răng môi lẫn lộn” thì 3 anh em bị bắt trói giải lên Tôn Quyền...
Ton Quyen:
“Láo, tội làm gián điệp có thể tha (???) nhưng đi gội đầu matxa không bo em út thì phải chém ... Dù sao cũng có chút quen biết nên tao sẽ củ hành chúng mày trước khi chém. Nếu 3 thằng bây làm cho tao 2 việc, làm được tao tha... không làm được thì ngày này năm sau là ngày sinh, à quên ngày giỗ đầu của chúng mày!
Việc đầu tiên mỗi thằng đi kiếm cho tao 10 quả bất kỳ về đây ... Nào, lắp mô tơ vào đít, nhanh lên! ...”
...
Ở nước Ngô kiếm hàng chat, hàng karaoke thì dễ chứ hàng hoa quả thì quá khó ... nhưng để sống nên 3 anh em phải cố ..
Đến chiều tối, Luu Bi kiếm được 10 quả cam, Quan Công kiếm được 10 quả nho, còn Truong Phi thì vẫn “Thuê bao quý khách vừa gọi không liên lạc được ...” chưa về tới.
Tôn Quyền:
“Good, bây giờ là việc thứ 2 ... hãy nhét tất cả chỗ quả các người kiếm được vào đít … Thằng nào kêu 1 câu à giết. Thằng nào làm được tao tha ...”
Luu Bi nghiến răng trợn mắt nhét được 1 quả, đến quả thứ 2 thì không chịu nổi nhiệt la lên cái “Oái!”.
Ton Quyen: “Nhốt nó vào ngục sáng mai xử bắn ...”
Luu Bi mếu máo quay sang Quan Công:
“Thôi số anh nó black, die phải chịu... với mấy quả nho rừng chắc mày sống thôi ... vĩnh biệt mày với thằng Phi ... nhớ báo thù cho tao.”
Nhưng chỉ 1 lúc sau, Luu Bi thấy Quan Công cũng bị nhốt vào ngục chờ chết cùng mình..
Luu Bi:
“Chết thật, quả cam nó to, tao chết đã đành ... quả nho nhỏ thế mà mày cũng chết là sao???”
Quan Công: 9 quả đầu tao làm ngon lành .... đến quả thứ 10 tao phì cười nên die!
Luu Bi: Sao tự nhiên mày lại cười hả thằng ngu??
Quan Công: Vì … đúng lúc đó, tao thấy thằng Phi tha về 10 quả mít ....
3 nhận xét:
Lại truyện có một ông Tây sang Việt Nam du lịch. Khi về bạn bè hỏi có gì đặc sắc không thì hắn nói cũng như mọi nơi thôi. Nhưng ấn tượng nhất là chợ ở Việt Nam. Hà Nội có chợ Buoi (Bưởi) còn Sài Gòn lại có cho Lon (Lớn). Buoi thì nhỏ mà Lon thì to lắm, một Lon có thể nhét được 3,4 cái Buoi vào trong.
GM
Ngôn ngữ, hay thật!!! GM tiếp tục còm đi nhé!!!
Cái anh Giang này nói năng... chỉ có hay mặc dù hơi bậy. Xin hỏi A Giang đời thứ mấy của bà chúa thơ nôm Hồ Xuân Hương đấy ?
Còn sưu tầm của Đạt K8 thì đúng thế đấy, ở ngoài đời người ta nói: đó là do số phận con người, tỷ như đã đi hết 9/10 rồi, chắc sống đến 90% rồi mà do số nó thế thì thôi phải thế, phải Zậy không các bạn !
Đăng nhận xét