Do đất nước Triều Tiên đang bị cấm vận toàn diện nên xe cộ rất nghèo nàn. Dân cư là công chức thì đi lại bằng tàu điện hoặc tàu điện ngầm. Phố xá rộng rãi nhưng rất ít xe, chủ yếu là những xe đời cũ của Nhật, TQ. Tuy nhiên, cũng xuất hiện cả những xe buýt 2 tầng đời mới. Nói chung là xe cộ như lẩu thập cẩm. Cả những chiếc xe điện bánh lốp chạy từ những năm 60-70. Giá vé xe điện cực rẻ, gần như bao cấp. Đi ra chợ cóc gần khu ngoại giao đoàn mua 200 won được 3 bìa đậu, thì giá vé 1 lượt là 5-10 won. Như vậy, 3 bìa đậu phụ đi được 20 lần.
Xe điện bánh lốp của LX cũ rích. |
Những gương mặt đau khổ. |
Em CSGT cực xinh |
Ga métro. |
Thang máy đưa khách xuống. |
Tầu vừa tới. |
Các cháu bé đi học. |
Người lớn đi làm. |
Xếp hàng lên xe bus. Quá trật tự. |
Xây dựng, không cần dàn giáo, cẩu tháp.. |
Điều khiển giao thông trên phố là các "em" CSGT nom cực ngon, cao ráo, xinh xắn, mặc zuýp... Chắc toàn “hàng tuyển” vì thấy dân bên đó bé nhỏ mà mấy em này toàn cao to. Nhìn mấy em này tác nghiệp mà phục. Xe cộ thì ít mà các em ấy ngoáy liên tục, bên phải, bên trái, tay chân, đầu óc quay cứ như rô-bốt... Giơ máy chụp ảnh trộm thì các em ngoảnh mặt đi. Nhưng phải nói động tác, tác phong cực chuyên nghiệp.
Bên này tiết kiệm năng lượng nên dù có đèn đường nhưng không dùng. Nếu ở KS thì điện đóm rất kém, lờ mờ như cafe bên mình.
Tuy nhiên, cực kỳ ấn tượng là hệ thống tàu điện ngầm. Đây là một trong những hệ thống được xây dựng vào loại sớm trên thế giới - nghe đâu từ những năm 70 của thế kỷ trước (do Liên Xô giúp). Đường xuống rất sâu, có cả thang máy đưa khách. Nhà ga phải nói cực lớn.
Dân Bắc Hàn chờ xe buyt không khác gì dân Nhật xếp hàng gọi điện thoại sau sóng thần.
Hiện, Triều Tiên vẫn trong cơ chế bao cấp, kế hoạch hóa, HTX. Mọi thứ đều là của tập thể, của công, không có khái niệm cá thể hay tư nhân. Đây là cảnh chụp trộm khi đứng đợi xe, thấy bà con đi làm HTX mà đi bộ là chính. Khi đi làm phải đi thành nhóm, không có chuyện đi đứng tán phét lung tung. Trên tay mỗi người đều có một cái dụng cụ lao động cá nhân.
Cảnh các cháu đi học về, mỗi học sinh đều mang theo ghế ngồi riêng, mặc đồng phục và đeo khăn quảng đỏ giống bên VN (nhưng khăn nó to chắc gấp 3 lần khăn bên ta).
Dân chúng do yếu tố xã hội (đặc biệt là thiếu thốn lương thực và nhu yếu phẩm) nên nhỏ con, gầy và đen đúa, ăn mặc không lòe loẹt, chủ yếu là gam tối màu. Bộ quần áo đặc trưng của nam giới là “bộ Đại tướng quân” (đ/c Kim Sung Ill vẫn mặc trên tivi).
Phần lớn người trưởng thành là đảng viên Đảng LĐ và phải đeo huy hiệu. (Huy hiệu này không mua được, lưu hành nội bộ, mất là bị kỷ luật). Có câu chuyện cười, ở Sứ quan có 2 vợ chồng bác quản gia, nom rất giống người Triều. Quần áo tạm ổn rồi nhưng thiếu cái huy hiệu. Có 1 đ/c khác khoe có 2 cái, thế là ông ấy lăn lóc xin nhưng không được. Hỏi xin làm gì, trả lời: "Xin để đi chợ”. Vì ở Triều Tiên người nước ngoài không được phép vào chợ, chỉ có lách luật bằng cách đeo huy hiệu.
Ngoài ra, phụ nữ bắt buộc phải mặc váy mới được vào chợ (chả hiểu tại sao). Chị em thường lấy 1 mảnh vải quấn quanh bụng, vào chợ thì cởi ra vì bên này có “Cờ đỏ” đi kiểm tra gắt gao. Phụ nữ cấm không được đi xe đạp, chỉ có đàn ông.
Trên các đường phố và nhà máy, xí nghiệp đầy rẫy những áp phích. Người dân không được tiếp xúc với thông tin bên ngoài, không internet, có di động mà chỉ 1 bộ phận nhỏ được sử dụng. Tivi thì chỉ có 3 kênh, nội dung chủ yếu ca ngợi lãnh tụ, cách mạng và đưa những hình ảnh nhà máy, xí nhiệp lớn để thấy rằng “chúng ta rất mạnh”. Nói chung dân chúng bị bịt mắt và bịt tai. Tất cả những khó khăn của đất nước đều bị tuyên truyền là do Đế quốc Mỹ gây ra nên lòng căm thù Mỹ thì khủng khiếp.
Dân chúng 100% tôn sùng lãnh tụ (Kim Nhật Thành và con trai - Kim Chính Nhật). Đây là Khải hoàn môn (to hơn ở Paris) xây dựng nhân kỷ niệm 70 năm ngày sinh chủ tịch Kim Nhật Thành.
Hôm đó đối tác có dẫn đi thăm một số nơi, trong lúc đi có tán gẫu về bóng đá. Trên thực tế thì dân không biết nhiều về những sự kiện kiểu thế này. Thỉnh thoảng tivi có đưa tin trích dẫn Worldcup một tý ty nhưng thường chậm cả tuần!
3 nhận xét:
1 chế độ quan chủ hà khắc thì XH lại rất nền nếp, trật tự. Còn ta "dân chủ quá trớn" nên cả XH loan xi ba chao!
N.D.
Còn nữa không bạn ĐẠt ? viết tiếp đi ! "Trông người mà nghĩ đến ta" ngày xưa nước mình chả thế là gì ( từ 1955-1970) xã hội mình hồi ấy toàn áo "đại cán" hoặc quân phục , xích lô , ba gác cũng quân phục đại cán , tóc dài thì - cắt , ống loe , ống túm - cắt , áo ca rô được gọi là áo cao bồi không ai dám mặc , áo dài được gọi là "biểu hiện của tiểu tư sản yểu điệu thướt tha" , rồi bây giờ lại gọi là "quốc hồn , quốc túy"nghĩ mà chán !!!
@ND: thế nên mới có câu: Mỗi thời mỗi khác mà. Còn về ND thích chế độ quân chủ như bắc hàn thì phải hỏi dân ta đã chứ, bởi nếu theo như XH ngày xưa thì dân ta lấy đâu tivi, tủ lạnh, sáng nào cũng phở, cafe, rồi xe máy đi đầy đường ?
Đăng nhận xét