Sương bay ngay truớc mũi xe. Mở cửa ra ngoài, thấy ngay cái không khí lạnh, cảm giác nhiệt độ chỉ chừng 15-16. Hít thật sâu cái không khí ấy và cảm thấy rất sạch, không như dưới xuôi còn nóng bức.
Ngồi từ nhà hàng thấy cánh du lịch từng tốp từng tốp vẫn đi ngắm cảnh sinh hoạt của phố núi. Những ánh đèn vàng mờ ảo trong suơng. Ngay trung tâm, nhà hàng ăn uống, cà phê, bar... cứ san sát.
Cánh thanh niên choai choai tụ tập đá cầu ở công viên; bọn con gái thì lụ xụ trong áo ấm, ôm nhau, í ới, cấu chí. Vào chợ thấy đông nhất là khách Tây. Chợ bán đủ thứ, nhiều hàng Tầu; nào các vị thuốc rừng, nào quần áo, giầy dép, đồ chơi, souvenir...
Đêm lạnh, đặt lưng xuống là ngáy. Ngủ ngon thật.
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Vài suy nghĩ về ngày 17-2-1979 (Trần Kháng Chiến)
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ... (Tiếp theo và hết)
- 7 triệu chứng không ngờ của bệnh tim (ST: ĐB)
- HN cũng đang chuyển mình?
- Về Đất Mũi (Quang Việt)
- Điện ảnh thứ bảy: Nghệ thuật phim (Cao Bắc)
- Phụ nữ VN lái máy bay hiện đại nhất của Hải quân Mỹ (ST: BĐ)
- Bác Hồ cười trước lúc đi xa (ST: CCB Trần Đình Ngân, Berlin)
- Nhớ lại đêm 17 tháng 2 năm 1979
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
1 nhận xét:
Ở trên đó rất đầy đủ tiện nghi, món ăn ngon, người đẹp, khí hậu thì thôi rồi, sao còn muốn xuôi làm gì các ông ơi, ở lại sinh sôi buôn làng đi, kiểu như rủ nhau vào khu du lịch sinh thai ấy.
Đăng nhận xét