Thứ Bảy, 17 tháng 11, 2012

Đón Quốc Hùng, Đức Thắng từ HN vào (Nhất Trung)

Tối qua tại Nhà hàng Vườn Phố ngay sân vận động QK7, anh em k5 có cuộc giao lưu, đón Hoàng Quốc Hùng, Nguyễn Đức Thắng (Sỉn tu lin quảng ta) từ HN vào. Có mặt khoảng chục bạn: Tấn Mỹ, Quang Bành, Kha Tư Xô, Nhất Trung, Đông Nhân, Kiến Quốc. Phước Lợi (bạn ngồi cạnh Quốc Hùng ngày học Trỗi) đến hơi muộn nhưng nổ không kém. Vui quá! 8g hơn thì tản... dù Kha Tư Xô muốn mời thêm 1 tên 1 lọ.
Bên này...

Toản cảnh.

Đức Thắng đang trảm phong.

Hai tên bạn già.

Gặp cô Đàm Thơ (KQ)

Chiều qua 5g hơn trời đã tối sầm. Đi bơi về thì đã thấy ông bạn Nhất Trung đang ngồi ngoài sân, nấu cháo điện thoại. Vậy là hắn đến từ khi tôi vừa rời nhà và ngồi chơi chờ đi giao lưu với Quốc Hùng, Đức Thắng từ HN vào. (Ngồi lâu, tốn nước ra phết!). Vừa xuống nhà với bạn thì chuông reo, máy hiện mấy chữ "Cô Thơ, Cà Mau". Vậy là cô, trò bắt đầu "tám".
Cô Thơ ạ, em đây! Trời, xem ảnh em chụp với mấy bạn, thấy mập giữ? Dạ không, mấy hôm ấy bạn xa về nên phải ăn uống quần quật, chứ em vẫn chơi thể thao đều. Cô vẫn lên mạng và comment nữa. Cô vẫn khỏe chứ ạ? Khỏe và mong tụi em xuống. Này, nhà cửa xong rồi à? Dạ, vừa xong tuần này. Cô nói chuyện với Nhất Trung nhé, nó đang ở nhà em.
Em Nhất Trung đây. Ủa, em không ở Quy Nhơn à? Không, thỉnh thoảng mới về vì phải theo hầu con, con cái đặt đâu bố mẹ ngồi đó, mà cô! Ừ, mấy hôm máy tính nhà cô hư nên ít còm, nay sửa rồi. Vâng, sắp Ngày nhà giáo rồi, chúng em chúc cô luôn vui, khỏe và luôn nhớ tới tụi học sinh miền Nam và học sinh Trỗi nghe! Ừ, nhớ tụi mày lắm. Thằng Nhị Hà trò cô thì vẫn ngoài miền Trung. Ừ...
Tình cảm của cô với lính ta thật lạ, thất hiếm và thật quý!

Ảnh quá vui I (ST: Đạt)




   Mời các bạn xem ảnh vui để có nụ cười "hên"
obama_mo_co_dep_vn_500 
 Mơ ước cháy bỏng của OBAMA

Hitler phát điên vì không có xe chính chủ (ST: Trần Long)

Mời xem!

HÀ NỘI PHỐ (Huỳnh Văn Úc)


 Ta bước đi trên những con đường Hà Nội phố
Những con đường như trăm hoa đua nở
Đêm đêm nhấp nháy đèn màu
Hào nhoáng, phô trương, hớn hở.
Không còn ban công, không còn cửa sổ
Quảng cáo panô chiếm hết mặt tiền
Tự giam mình trong bốn bức tường nghẹt thở
Vẫn tự hào nhà mặt phố lên tiên.
Nhốn nháo chạy theo quyền lực đồng tiền
Nhà mặt phố, bố làm to vẫn nguyên giá trị
Ta ngỡ ngàng, bơ vơ giữa phồn hoa đô thị
Lòng man mác buồn nhớ con phố ngày xưa.

Những danh ngôn Tình bạn

Mời đọc!

Thứ Sáu, 16 tháng 11, 2012

Hầu chuyện Trần Xuân Bách: 'Dân chủ đưa Đảng vào lòng dân tộc' (ST: Trần Đình)

Cụ TXB là bố của Hoàng Gia, bạn cùng học một lớp với Ngân, Niệm và Giao ờ QL. Chuyện cụ Bách tình cờ thấy đăng trong một bài viết của Tống Văn Công, nguyên TBT báo Lao Động trên mạng báo Người Việt.eu. Không biết các vị đã đọc chưa ? Xin đọc cho vui!!!



Tống Văn Công TBT LĐ
 Cuối tháng 9 năm 1989, tôi từ Sài Gòn ra, vừa đến trụ sở báo Lao Động (51 – Hàng Bồ, Hà Nội) thì cô Phạm Thị Châu, trưởng phòng hành chính đến gặp. (Cô Châu hiện nay là cán bộ báo Dân Trí).
Cô trao tấm danh thiếp của anh Trần Xuân Bách gửi cho tôi và háo hức kể: Xe đỗ trước cơ quan, bác ấy đi vào, nói “Tôi xin gặp anh Tống Văn Công”. Em trả lời: “Thưa bác, anh Công về Sài Gòn. Hiện đang có mặt hai phó tổng biên tập là anh Huy Đan và Phạm Văn Nhàn. Bác có thể gặp anh nào ạ?”.  Bác ấy mở cặp lấy cac vi dít đưa cho em, nói: “Khi nào anh Công ra, đồng chí đưa giùm tôi nhé, nói là tôi đang đợi anh ấy gọi”.
Từ lâu tôi đã được ba người bạn có dịp gần gũi anh Trần Xuân Bách là nhà văn Nguyễn Khải gần anh khi còn làm báo quân khu 3 thời chống Pháp, dịch giả Lê Minh Đức gần anh ở Ban Dân vận TƯ và  Đinh Gia Bảy ủy viên Đảng đoàn, ủy viên Ban thư ký Tổng Liên đoàn Lao động VN từng làm việc dưới quyền của anh Bách lúc giúp bạn ở Campuchia, kể  nhiều chuyện về anh Bách, một người tài đức song toàn. Tôi cũng được đọc nhiều bài viết của anh, rất hâm mộ, nhưng chưa có dịp gặp, không ngờ tôi lại được anh tìm! Trước khi vào Sài Gòn, tôi đã dự hội nghị nghiên cứu Nghị quyết Trung ương lần thứ 7 (khóa 6), nên cảm nhận việc anh Trần Xuân Bách đến tìm là điều quan trọng.

Cười... tiếp (ST)

Đọc xong quyết định bổ nhiệm, giám đốc công ty dắt tay một thanh niên trẻ ra trước hội trường:
- Thưa các đồng chí, đây là tân phó giám đốc công ty - một thanh niên rất có triển vọng. Anh ấy đã phấn đấu rất tốt,vào đây như một người thợ bình thường. Sau hai tháng đã có tay nghề chuyên môn giỏi, được đi học, được giao nhiệm vụ quản lý và đã thăng tiến rất nhanh.
Nói rồi sếp quay sang chàng thanh niên:
- Có phải thế không?
- Thưa bố, vâng ạ!

Ném quân bài như ninja ném phi tiêu (ST: Đạt)


Cách ném bài của ông Ye có thể cắt đứt đôi quả dưa chuột.

Người đàn ông có thể cắt trái cây bằng những quân bài là ông Ye Tongxin (48 tuổi). Ông Ye hiện đang là người quản lý các xe buýt của trường học ở thành phố Nam Kinh, Trung Quốc.

Ông Ye Tongxin

Thứ Năm, 15 tháng 11, 2012

Đồng, lính Trỗi k6 mới tìm được, gặp anh em Trỗi các khóa

Lão tướng Trần Duy Long (đeo kính) cùng anh em Trỗi.
Hà Mèo k6 đăng tin trên Bantroi về 1 bạn Trỗi tên là Đồng, mới tìm thấy sau 42 năm mất liên lạc. Chiều thứ ba, Đồng liên lạc được với Đoàn Khánh và được mời ra sân xem CCTQĐ đá với CLB Bóng đá Việt kiều CHLB Đức. Tại đây Đồng gặp mấy anh em Trỗi: Dương Thanh k3, Tuấn Sơn k4, Kiến Quốc, Nhất Trung k5 và Đoàn Khánh k6. Dù vội phải đi đón cháu nội (đang gửi ở Tân Bình), Đồng cũng phải tạt qua Vườn Phố dự chiêu đãi của ban tổ chức trận đấu.
Bạn Đồng (áo trắng) gặp anh em Trỗi.
Gặp Đồng được bạn cung cấp thông tin quý: Vợ Đồng là dân Bần, Hưng Yên. Sau này đọc bài viết về con trai cả của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, vợ Đồng nhớ lại, năm học 1968, ở lớp chị có bạn tên là Võ Dũng nói giọng Nam bộ về học. Chắp nối thông tin này, chúng tôi phán đoán: Võ Dũng, Hiếu Dân được dì Bảy Huệ nhận nhiệm vụ thay má chăm sóc khi ra Bắc. Khi từ QL về nước, vẫn còn chiến tranh phá hoại nên Dũng được dì cho đi sơ tán về Bần, Hưng Yên - quê hương của chồng; sau đó mới đi học ở Trường Quân chính QK Tả ngạn.
Việc Đồng tìm được anh em cũng là chuyện hay. Gặp Gia Bình k6 được biết thông tin anh em k6 và các khóa có hệ thống trang mạng, vậy là Đồng lướt web. Từ đó có thông tin và khi vào TpHCM đã tìm gặp anh em k6. Đồng hứa sẽ đến có mặt hôm chủ nhật này với anh em k7, k8 tại Lẩu cá Bờ sông.


Giao hưởng "Bên dòng sông xanh" - Johahn Strauss (ST: Đạt)

Mời cùng thưởng thức!

Nhớ một con đường (Quang Việt)


                                                                        Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt nam
Có bài hát "Con đường kỷ niệm"
Hát về con đường từ bục giảng đến bảng đen.
Hôm nay tôi lại nhớ con đường ấy,
Đi lại bao lần, làm sao có thể quên.

Đó là con đường ai cũng thấy thân quen,
Ai từng là học trò chẳng biết con đường ấy?
Lớp học nào chẳng có con đường như vậy?
Nó ngắn thôi, nhưng trải tới vô cùng…

Các thế hệ thày cô đã bỏ bao công,
Đã bao lần đi trên con đường ấy,
Để mỗi sớm mai, khi bình minh thức dậy,
Ánh sáng cuộc đời như rực rỡ hơn…

Trong đời người, Tuổi Trẻ là Mùa Xuân,
Ai chẳng bắt đầu bằng việc đi học chữ?
Ai chẳng gắn bó với thầy cô, sách vở,
Với con đường kia vào thế giới mênh mông?

Trong nắng thu vàng, tiếng chim hót véo von,
Hoa cúc rực vàng dưới trời thu xanh thẳm.
Xin gửi tặng muôn ngàn hoa tươi thắm,
Đến những con người ngày ngày cần mẫn
Đi trên con đường
"Từ bục giảng tới bảng đen".
         
                   


                  





Tư liệu: Những đóng góp tâm huyết bị cất giữ (ST)

Cách đây một năm, Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra nghị quyết (số 23-NQ/TƯ ngày 12-3-2003) về công tác dân vận và Mặt trận. Như thường lệ, dự thảo báo cáo (mang tựa đề cũng rất văn bia thường lệ là «phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân vì 'dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh'») được phổ biến trong những cuộc họp nội bộ để nghe ý kiến. Trong khuôn khổ đó, Ban dân vận Thành uỷ Tp. Sài Gòn đã tổ chức một cuộc họp nhiều ngày với sự tham gia của những cán bộ cấp cao nay đã về hưu (Mai Chí Thọ, Trần Trọng Tân, Trần Bạch Đằng, Dương Đình Thảo...).
Các ý kiến nêu ra một cách thẳng thắn trong cuộc họp này không hề được ghi nhận : chúng hoàn toàn vắng bóng trong bản nghị quyết kể trên. Có lẽ vì vậy, mà một tài liệu đang được chuyền tay trong giới cán bộ Thành phố, với ghi chú trên đầu : «dựa trên băng ghi âm Cuộc họp do Ban Dân vận Thành uỷ TP. Sài Gòn mời : chưa được các đồng chí tác giả xem lại, chỉ để Ban chỉ đạo soạn thảo văn kiện phục vụ Hội nghị Trung ương 7 tham khảo »). Do tính chất của tài liệu này, rất khó khẳng định độ trung thực, mặc dầu người ta có thể nhận ra khẩu khí của nhiều người phát biểu và kiểm tra các sự việc được nêu lên.

Thứ Tư, 14 tháng 11, 2012

CHÍNH CHỦ (Huỳnh Văn Úc)



Sống trong ngôi nhà chính chủ
Đi đôi giày chính chủ
Đeo chiếc đồng hồ chính chủ
Mặc bộ com lê chính chủ
Ngủ trên chiếc giường chính chủ
Với cô vợ chính chủ
Đẻ ra lũ con chính chủ
Quát mắng ôsin chính chủ
Đến công sở bằng ô tô chính chủ
Ngồi trên chiếc ghế chính chủ
Ôm cô thư ký chính chủ
Ra Ủy ban phường
Gặp thằng đầy tớ nhân dân chính chủ
Than ôi! Cái mặt của tôi cũng chính chủ
Nụ cười của tôi
Dẫu có là cười đểu
Cũng là nụ cười chính chủ
Khi tôi khóc dẫu có là khóc vờ
Nước mắt của tôi cũng là chính chủ
Chính chủ! Chính chủ!
Muôn năm chính chủ!

Truyện cổ tích đời thường (Mý)


  Thời gian tựa như dòng nước, cứ thế chảy. Cuộc sống cũng vậy, nó cứ thế trôi đi. Và nhiều khi chính cái cuộc sống tấp nập, xô bồ như guồng xoay này khiến con người không còn tin vào những câu chuyện cổ tích; những câu chuyện ấy thưa dần, hình như chẳng còn mấy ai để ý. Thậm chí khi nghe từ “cổ tích”, một số người còn cười khẩy, cho rằng đó chỉ thứ viển vông; nhưng em tin những câu chuyện cổ tích vẫn tồn tại trong cuộc sống ngày nay. Sau đây là một truyện cổ tích thời hiện đại mà em được nghe.

Bi thảm số phận 'điệp viên 007' của Liên Xô (2) (TĐ)


Cập nhật lúc 04-11-2012 23:05:28 (GMT+1)
Tượng đài Richard Sorge tại Matxcơva, khánh thành năm 1985, dịp ngày sinh thứ 90 của ông.


Ngoài những cuộc tình vụng trộm, Sorge còn nhiều “thú chơi” khác như trải nghiệm tốc độ trên xe máy hay những cuộc nhậu thâu đêm suốt sáng. Điều đó khiến những thông tin mật của ông bị nghi ngờ không chính xác. Thậm chí Stalin còn gọi ông là “kẻ tráo trở”.

Suy ngẫm: Khi ‘Lão Lý’ lắc đầu (ST)



Ông Lý Quang Diệu là một nhân vật đặc biệt ở châu Á. Ông được người dân nước ông coi là Cha đẻ của quốc gia Singapore độc lập và phồn vinh. Tháng 9 này, sinh nhật lần thứ 88 của ông được  kỷ niệm trên khắp nước kết hợp với kỷ niệm lần thứ 37 ngày lập quốc. Báo chí quốc tế lại có dịp ca ngợi đất nước nhỏ bé này là con mãnh hổ thần kỳ nhất trong 4 con hổ châu Á gồm có Singapore, Hồng Kông, Đài Loan và Nam Triều Tiên. 

Ý tưởng quá hay (ST: KC)



image
image

Thứ Ba, 13 tháng 11, 2012

Mao Trạch Đông vi hành (Huỳnh Văn Úc)



Quảng trường Thiên An Môn là quảng trường lớn nhất nằm ở trung tâm thủ đô Bắc Kinh có sức chứa hàng chục vạn người. Trên quảng trường có tòa lầu Thiên An Môn cực kỳ hoành tráng. Đây là cửa phía nam của Hoàng thành được xây dựng từ năm 1420, đời Minh có tên là Thừa Thiên Môn, đến đời Thanh đổi tên là Thiên An Môn. Chính tại tầng hai của tòa lầu này ngày 1/10/1949 Chủ tịch Mao Trạch Đông đã long trọng tuyên bố trước thế giới sự ra đời của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. 




Chiếc hộp rỗng (ST: Đạt, IT: Phong)

Mời xem và nghe câu chuyện  cảm động!