Chuyện là thế này : Tôi có một “tiểu đệ” tên là Mùi , sinh năm 1955 ( có lẽ vì thế mà bố mẹ hắn đặt tên là Mùi ) quê hắn ở Nông cống – Thanh hóa . Hắn nói với tôi là ở quê hắn thường lấy vợ rất sớm , vì thế khi tôi gặp hắn năm 1979 (ở mặt trận biên giới ) hắn khoe với tôi là hắn đã kịp có 3 đứa con , chúng sinh vào các năm 1973 , 1975 , 1978. Hắn bảo hắn yên tâm vì đã có thằng 1973 chống gậy rồi nếu hắn có bị hy sinh nơi chiến trận .
Thế rồi bẵng đi rất lâu , hắn thì ra quân về quê cầy ruộng , tôi thì chuyển nghành . Tôi nhớ là vào năm 1991 , hắn lặn lội ra tận nhà tôi mời tôi về ăn cưới thằng 73- thằng Sửu ( thằng nhóc mới 18 tuổi đầu ) . Rồi lại bẵng đi rất lâu “ thi thoảng” hắn mới gọi điện thoại hỏi thăm , chỉ có thằng cu Sửu ra Hà nội công tác thường ghé thăm tôi , qua hắn nói chuyện tôi được biết vợ hắn mất vì bệnh năm 2001 , đến năm 2004 thì tôi cũng được tin vợ thằng con trai hắn cũng vừa mất , thế là hai bố con hắn cùng cảnh “mồ côi vợ”.
Tháng 11 năm 2008 bố con hắn mời tôi vào ăn cưới thằng con trai “tái giá” nhưng tôi bận nên không vào được , chỉ gửi thiếp hoa mừng .
Tháng 11 năm 2008 bố con hắn mời tôi vào ăn cưới thằng con trai “tái giá” nhưng tôi bận nên không vào được , chỉ gửi thiếp hoa mừng .
Cách đây ít ngày , nhân dịp lãng du qua xứ Thanh , tôi rẽ vào thăm bố con hắn . Qua khỏi thành phố Thanh hóa tôi rẽ theo đường đi về Nông cống , gần đến Núi Voi , tôi đang chú ý quan sát hai bên đường , bỗng thấy một thanh niên khá to cao , trông rất quen , nhưng dáng đi thất thểu , đầu tóc bù xù , quần áo lếch thếch , hình như là thằng Sửu con nhà Mùi ? Không thể ! vì tôi nhớ thằng Sửu khá đĩnh đạc , chải chuốt , tôi cho xe đi vượt lên một đoạn khá xa rồi dừng lại , chỉnh gương chiếu hậu để nhìn cho rõ mặt người đang đi tới …..hắn đã tới ….thôi đúng rồi ! Thằng Sửu , tôi mở cửa xe nhẩy xuống túm lấy thằng nhóc :
“ Sửu , cháu đi đâu đấy ? Bác đang định vào nhà cháu đây , lên xe cùng về “
Nhóc ngạc nhiên mừng rỡ : “ Ôi ! Bác ! sao bác không báo trước “ .
“ Bác gọi điện cho bố mày rồi , thế bố mày không nói gì với mày à ?”
Mặt thằng bé tự nhiên ỉu xìu và nói giọng buồn thiu : “ Chán lắm bác ạ ! Cháu chả muốn nói đến bố cháu nữa ! “ Tôi mắng : “ Không được thế , có chuyện gì thì vẫn là bố cháu , thế ông ấy đuổi chúng mày đi à ? “ thằng bé nói : “ Còn hơn đuổi bác ạ , bác về nhà bố cháu đi , cháu về nhà cháu thôi , ngượng lắm” .
Tôi không hiểu tại sao , nài ép thằng nhỏ ba bốn phen nhưng nó không chịu , tôi giỗ
: “ Thôi cháu cứ lên xe hai bác cháu mình tìm chỗ nào ngồi mày nói chuyện bác nghe xem ra làm sao “ tôi đi thêm một đoạn đường , thấy có quán café đẹp đẽ sạch sẽ liền đỗ xe , tìm một chiếc bàn thật tách biệt để ngồi .
Thằng bé bắt đầu kể chuyện :
“ Bác biết rồi đấy , cuối năm 2008 cháu cưới vợ , con vợ cháu tên là Mơ , nó kém cháu 3 tuổi , cháu thì có hai đứa con một thằng 15 tuổi và con bé con 7 tuổi , còn vợ cháu có một đứa con gái riêng đã hơn 5 tuổi , cháu nghĩ có hai mẹ con nó thì cháu cũng đỡ vất vả trong việc gia đình , có thể tập trung vào công việc làm ăn , ai ngờ , sau khi cháu lấy vợ được hơn 6 tháng , thì đột nhiên một hôm bố cháu bảo : bố cũng “lấy vợ”…? Ông ấy lấy ai ? Bác có biết không ? …Ôi giời ơi ! ông ấy lấy con Mận , em vợ mới của cháu ! ! ! nó năm ấy 31 tuổi chưa có chồng …..! ! ! Thế là từ độ ấy đến giờ nhà cháu cứ loạn hết cả lên cháu chẳng hiêu ra làm sao nữa ! Chán đời lắm bác ơi ! ! ! “
Tôi hỏi : “ Loạn là loạn thế nào ? “
-“ Cháu chả hiểu bây giờ cháu “là gì” trong nhà cháu nữa ? ? ?
- “ The la the nao ? “
- “ Bác ơi ! Một hôm cháu sang chơi với bố cháu dắt theo đứa con gái 3 tuổi , vừa vào đến cửa , con Mận đon đả lên tiếng : “ Nào ra bà bế nào ! Mình ơi đem kẹo ra đây cho cháu” …Ốí giời ơi ! bác bảo thế có tệ không , chưa xong đâu bác , bố cháu ở trong nhà đem kẹo ra còn nói với cháu : “ Hai bố con mày ở đây ăn cơm nhé , để bà đi chợ !” …Ối giời ơi !!!
- “ Thế là đúng vai đúng vế rồi còn gì mà cháu kêu ?”
- “ Nhưng nó là em vợ cháu “
- “ Khi về nhà bố cháu thì nó là …là…mẹ kế của cháu rồi !”
- “ Ối giời ơi … Ở nhà cháu cũng thế …Một hôm nó bế đứa con hai tuổi ( con của bố cháu với nó ) sang nhà cháu chơi , đang còn ở ngoài ngõ nó đã đánh tiếng “ Con Bống đâu , trông chó cho bà nào !” Ối giời ơi …nẫu cả ruột , đã thế vào nhà nó còn lên mặt “ Anh chị Sửu đâu , không ra đón em Cún à ?” Ôí giời ơi …thì đúng là em cháu thật …Ối giời ơi …nhưng ai lại to mồm thế chứ , hàng xóm người ta bịt mồm vào mà cười cho ! Khổ quá ! Đã thế con vợ cháu lại còn toe toét chạy ra “ Dì đưa đây bế em cho nào , ui cún xinh thế !” Ối giời ơi ….chả biết vợ cháu gọi dì là dì gì ? ? ? chắc là di ghẻ chồng thôi ! Bác ơi , hai chị em nhà nó vui vẻ lắm bác ạ , cứ như chúng nó xui nhau tóm đầu , tóm đít bố con nhà cháu ấy bác ạ , có hôm tỉ tê với nhau nó còn bảo cháu “ May đấy anh ạ , lọt sang xuống nia tốt qúa còn gì” Ối giời ơi …. đấy bác xem thế bây giờ cháu gọi bố cháu là gì ? Gọi ông ấy đúng ra là “em vợ” , nhưng ông ấy lại là bố cháu , đáng nhẽ cháu gọi thằng Cún là cháu , bây giờ lại gọi nó bằng em , đáng nhẽ thằng Cún là em Thằng Bi , con Bống , bây giờ hóa ra lại là chú chúng nó . Bây giờ con Mận lại là mẹ kế của cháu , đáng nhẽ cháu gọi nó là em bây giờ lại gọi là mẹ ! Các con cháu lại phải gọi nó là bà ! Ối giời ơi …
- “ Sao mày cứ “Ối giời ơi” nhiều thế ?
- Bác bảo không kêu giời sao được . Ối bác ơi hôm nọ giỗ ông nội cháu , các chú các bác trong họ đến ăn cỗ , tiện thể hỏi thăm tình hình gia đinh , bố cháu chưa kịp nói gì thì cái Mận đã đáp lời : “ Cảm ơn các bác , anh cả nhà này ( chỉ cháu đấy! )năm nay phát tài , còn cháu Mão ( em gái cháu – ít hơn nó có một tuổi thôi đấy bác ạ ) thì vừa sinh con trai . Ấy chứ , hai vợ chồng nhà anh cả ( lại chỉ cháu đấy ! ) vừa bỏ xe cũ sắm xe máy mới , gọi là xe gì …à ..xe tay ga đâu những hàng trăm triệu đấy …” Ối giời ơi , bác bảo cháu về nhà bố cháu bây giờ cháu chả muốn nói gì cả , nhiều lúc cháu chả muốn đến“
- “Sao mày cứ kêu “ối giời ơi” mãi thế , bác thấy sốt ruột quá , mày về cứ nói chuyện bình thường có sao đâu , đằng nào …”- nó cắt ngang lời tôi
- Ối giời ơi ( lại ối giời ơi ) nói bình thường cũng không xong bác ơi ! Hôm nọ nghe tin bố cháu mệt , cháu đến thăm , thấy nó ở sân cháu hỏi : “ Bố thế nào rồi hả Mận ? “ , nó cự ngay cháu : “ Anh hỏi ai thế ? Tôi là vợ bố anh đấy “ Cháu vào nhà bố cháu đã “chỉnh” cháu ngay : “ Dù sao thì cô ấy cũng là vợ bố , con xưng hô cho nó đàng hoàng được không ” , vừa lúc ấy cái Mận nó đi vào , thế là nó sụt sùi giả vờ khóc rồi hỏi bố cháu ra điều ân cần lắm : “ Ông ăn gì để tôi đi chợ , anh ấy có ăn cơm ở đây không ?“ rồi nó than cải lương bác ạ “ ôi tôi lấy ông nên tôi mới khổ thế này ! ! !” Thế thì bác bảo có khổ cho cháu không “
Ối giời ơi ! Lại còn chuyện này nữa làm cháu điên hết cả đầu , hôm nhà mẹ vợ cháu có giỗ , cả nhà cháu dắt díu nhau vừa đến cổng nhà mẹ vợ , thì bồ cháu đèo cái Mận bế con cũng đi đến nơi , cháu vào sân chào mẹ vợ : “ Con chào bà” mẹ vợ cháu chưa kịp trả lời thì bố cháu ở phía sau cũng lại cất tiếng : “ Con chào bà” …Ối giời ơi ! ! ! …đấy bác bảo sao cháu không kêu giời được chứ . Mẹ vợ cháu gói tất vào một túm : “ Ờ ! Các anh các chị với các cháu đến cả rồi , vui quá , ông nó ơi ra đón các cháu này” Ôi ..ồi..ồi … bác ơi , mẹ vợ cháu kém bố cháu hai tuổi , bố vợ cháu bằng tuổi bố cháu …Ôi , thế đấy cháu ngượng quá , ..không biết làm sao bây giờ ,..Đúng lúc ấy ông bố vợ cháu cao giọng : “ Cứ để đấy cho bà ấy với các chị ấy làm , hai anh vào uống nước” Ối giời ơi ! ! ! “hai anh” …đấy bác nghe xem ..cháu với bố cháu bây giờ là một đám …“ các anh” . Nó nhào sang nắm lấy tay tôi nói giọng thảm thiết : “ Bác ơi …Bác ơi …BÁC ƠI BÂY GIỜ CHÁU “LÀ GÌ” TRONG NHÀ ?”Rồi nó thở dài đánh sượt một cái lại kèm theo câu ca Ối giờ ơi ! ! ! Tôi bảo nó lên xe về nhà rồi tính , nó giao hẹn ngay với tôi : “ Cháu biết bác rồi… , bác phải nghĩ cách giúp cháu đấy” .
Tôi về đến nhà Mùi đã thấy Mùi ra tận cổng chờ tôi : “ Bác Tiến , em cứ mong bác mãi , lâu quá rồi bác mới về , mẹ nó ơi bác Tiến về rồi này” . Từ trong nhà chạy ra một chị chàng trẻ trung mặt tươi hơn hớn , miệng cười toe toét : “ Em chào anh , nhà em hay nói về anh lắm , hôm nay mới được gặp anh ” tôi nghĩ : Á à cô nàng này cố tình gọi mình bằng “anh” đây , chồng nó từ lúc nãy đến giờ toàn gọi mình bằng “bác” thế mà …đáo để ra phết ! Thảo nào thằng Sửu “khó chơi” là phải . Cơm no rượu say với bố con thằng Mùi xong tôi tạm biệt gia đình để lên đường . Thằng Mùi tiễn ra tận chỗ gửi xe , còn thằng Sửu thì nhất quyết đòi đi cùng tôi một đoạn đường để …lấy “mưu” mà tôi bầy cho nó .
Xe đi được một đoạn ngắn thì tôi nói với nó : “ …………” Nghe xong nó nhẩy cẫng lên ở trên xe rồi vồ lấy tay tôi : “ Ối giời ơi , thế mà cháu ngu quá , không nghĩ ra , ối giời ơi đúng là bác mà không vào hôm nay thì gay , cháu cảm ơn bác , cảm ơn bác quá , cảm ơn bác …” Tôi đỗ xe lại , tạm biệt nó rồi lên đường lãng du , nhấm nháp hương vị của tự do . Không biết bây giờ bố con nhà thằng Mùi ra sao rồi ? Chắc êm .
Các bạn “bantroi5” đoán xem tôi xui gì thằng cu Sửu ? ? ?
Nguyễn-Viết-Tiến (Tiến “gù”)
5 nhận xét:
Đúng là bác Tiến, lắm chuyện quá!!!
Ối giời ơi bác Tiến "gù" ơi là bác Tiến "gù" , chuyện này có khi cũng gặp rồi nhưng bác kể lại nghe chừng thú vị thật .hì hì , ối giời ơi !
Anh Tiến viết hay lắm.
Lỗi là tại tiếng Việt nó phức tạp quá trong cách xưng hô. Có lẽ trên thế giới này chẳng có thứ tiếng nào phức tạp như vậy. Ở tất cả các ngôn ngữ khác chỉ Ai - iu, ủa-nỉ, moa-toa hoặc moa-vu, ya - tư hoặc ya - vư...Còn ở ta, cứ phải nhòm nhòm xem già hay trẻ, già đến đâu để xưng hô. Lại còn vai vế trong họ nội, họ ngoại nữa chứ. Vô cùng phức tạp. Bon tây học tiếng Việt khiếp nhất khoản này.QV.
Lời khuện là thế này : Bây giờ mày cứ gọi con em vợ (vợ của bố mày) là Dì và nói mấy đứa con mày chào Dì. Còn gọi bố mày là ông và mấy đứa con chào là ông. Thế là huề mà chẳng bắt lỗi vào đâu được!
HMK6
Hay thật! Đúng là bác Tgù.
Đăng nhận xét