Chủ Nhật, 2 tháng 10, 2011

Canh chua (HMk6)

Ở Nam bộ có món canh chua thật tuyệt vời. Chỉ cần gọi “canh chua” là đủ (hay một số người miền bắc còn gọi là “canh chua Nam bộ”) bởi nếu cái thứ canh có vị chua mà không phải như sẽ trình bày ở đây đều có tên một cách rõ ràng như: canh chua lá giang, canh chua mẻ, canh chua sấu …. Còn “canh chua” là thế này:
Đã là canh chua thì tất nhiên cái thứ làm chua là quan trọng nhất. Đó là me, mà tốt nhất là trái me vừa chín còn tươi, còn không thì me xanh hay me ngâm…. Tóm lại phải là me chứ nếu dùng các thứ khác như dấm, mẻ, sấu, khế, lá giang … thì vứt. Đó lại là loại canh khác rồi. Me được cho vào chén dầm với nước ấm (để không làm chín mất hết chua) chắt ra nước loại bỏ vỏ và hạt rồi cho vào nồi nước sôi. Cái thứ nước me này nên để lại một ít để sau này còn nêm nếm nếu chưa thật đủ chua.

Có 1 con đường

Từ Q3 sang Q. Phú Nhuận qua cầu Nguyễn Văn Trỗi là con đường mang tên nhà cách mạng Lê Văn Sỹ. Con đường này nối dài tới tận đầu Q. Tân Bình.
Lê Văn Sỹ tên thật là Võ Văn Sỹ. Ông tham gia cách mạng ở Nam bộ từ rất sớm. Khi hoạt động bí mật, ông đổi họ Lê. Vợ ông là chị của bà Ngô Thị Huệ (vợ ông Nguyễn Văn Linh). Anh Võ Minh là con trai của ông bà. Sau đó ông hy sinh.
Năm 1947, ông Lê Hiến Mai vào Nam bộ công tác, gặp và kết hôn với bà vợ ông Sỹ. Các con của ông Sỹ được sống trong sự đùm bọc của gia đình mới.
Hôm rồi gặp anh Võ Minh. Là bạn học ngày ở Đại học Quân sự, lại là hàng xóm từ ngày ở Trần Hưng Đạo nên chúng tôi rất quý nhau. Phải chục năm nay mới gặp lại nhau. Tay bắt mặt mừng. Anh hỏi thăm cánh bạn học cũ và hẹn gặp nhân kỉ niệm 45 năm Học viện KTQS sắp tới.

Của ngon vật lạ miền Tây 2 (Đàm Thơ)

BÁNH CỦA NGƯỜI NGHÈO

     Như có lần đã nói, với người nghèo, bánh trái là món ăn xa xỉ. Làm lụng vất vả cốt sao ngày hai bữa đủ no là tốt lắm rồi. Nhưng trong những ngày cơ cực đó, người phụ nữ Nam bộ vẫn muốn làm một cái gì khác thường để thể hiện tình cảm của mình đối với chồng con. Thế là rất nhiều thứ bánh trong khả năng có thể ra đời.
Trải hơn thế kỷ qua nó vẫn tồn tại song song cùng các loại bánh của tầng lớp thượng lưu. Xin được kể ra một số bánh của người nghèo trải qua hàng thế kỷ vẫn ý vị trong cuộc sống đời thường.

      1/ Bánh lá: Bánh làm bằng bột gạo. Gạo được xay nhuyễn, lọc bỏ nước, nhào cho bột dẻo. Nắn bột thật mỏng vào lá dừa nước non hoặc những lá mít rồi xếp lên những chiếc vỉ hấp, cho vào lò hấp.
Bánh chín lấy ra, gỡ bỏ lá. Xếp bánh vào dĩa vừa đủ ăn. Rưới lên trên loại nước cốt dừa đã được xào kỹ với hành hoa, có nêm nếm cho vừa ăn. Bánh lá ăn với nước mắm pha loãng.

Đăng tin nhờ (Kháng Chiến)

Gửi BantuCondao3045:
Ngày 1-10-2011, chúng tôi liên lạc được với bà Lâm Thị Tưởng,  con gái liệt sỹ Lâm Văn Thảnh - cụu tù chính trị Côn Đảo.
Liệt sỹ Lâm Văn Thảnh sinh 1920,  tại làng Rạch Rạp, xã Thạch Phú, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, bị thực dân Pháp bắt, đày ra Côn Đảo 1940, hy sinh 1943.
Bà Lâm Thị Tưởng - lân thứ 3 ra thăm Côn Đảo, tháng 6-2011, nơi cha mình bị giam giữ, hy sinh - đã tặng Ban quản lý di tích Côn Đảo ảnh, tư liệu về liệt sỹ Lâm Văn Thảnh.
Bà Lâm Thị Tưởng hiện trú tại 55/6 Hồ Văn Huê, P9, Q. Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh, đt: 08.38449567.

Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2011

Ông Nguyễn Tạo, thành hoàng làng ở Thái Bình trên báo Nhân dân hôm nay

Mời xem bài viết về ông Nguyễn Tạo, thân phụ Nguyễn Trung Quốc k7 Trỗi. Giá mà quan thời nay được 1 phần như ông!!!

Loạt bài mới về miền Tây Nam bộ: Của ngon vật lạ miền Tây 1 (Đàm Thơ)

Kể từ hôm nay, BT5 sẽ có loạt bài "hơi bị hay" của dân Nam bộ xịn viết các món ăn dân dã. Mời các bạn đón xem!!!

                            BÁNH XÈO NAM BỘ
       Bánh xèo là món ăn dân dã của người Nam bộ có từ xa xưa. Khi người dân nghèo tứ xứ vào các cánh rừng âm u của miền cuối Việt họ thiếu thốn đủ bề. Bắt được tôm cá họ chỉ biết nấu chín lên rồi ăn cho qua ngày, đoạn tháng. Chuyện bánh trái trở nên xa xỉ.
Tuy nhiên khát vọng vươn tới của con người là vô hạn. Ăn đủ no rồi, họ muốn làm một cái gì đó đổi bữa cho con, cũng là để thể hiện tình yêu đối với gia đình. Thế là nhiều loại bánh ra đời,  như bánh lá, bánh lọt, bánh khọt, bánh xèo...

THƠ TRẠNG TRÌNH (ST: Tiến "gù")

Cụ Trạng Trình ( Nguyễn Bỉnh Khiêm ) không những là một Nhà Tiên Tri nổi tiếng, mà cụ còn là một Nhà Thơ Nôm có nhiều bài thơ hay, tuy nhiên cụ làm ra để tự ngâm vịnh thú vui với bạn bè, đệ tử chứ không hề có ý định “xuất bản” vì thế các bài thơ của Cụ Trạng đều “vô đề”.

Dân Ả-rập đi bão

Mời xem bọn giàu đi bão!

Thằng bạn

Sau giải phóng, hắn về quê rồi tự phấn đấu, học hành và những năm 2000 đâu như làm đến giám đốc 1 sở cấp tỉnh. Thế cũng là oách rồi.
Cách đây mấy năm, khi còn "quỹ thời gian", địa phương cũng có ý tiến cử hắn làm to to hơn trong tỉnh. Hắn cười, năng lực thì các ông biết rồi, nếu thấy dùng được thì đề bạt, sẽ làm hết mình; còn tôi chả "chạy" mà làm gì.

Phnompenh nhìn từ trên cao

Sáng sớm, trời đầy mây nơi 2 con sông gặp nhau.
Sáng cuối cùng, cố gắng dậy sớm. Trời Phnompenh đầy mây. Đêm qua mưa lớn nên ăn xong phải đi xe về KS dù cách nhà hàng có mấy trăm mét.
Đi đâu tôi cố chọn đỉnh cao nhất (có thể) ghi lại hình ảnh nơi đã đến. Vậy là lọ mọ nhấn nút thang máy lên đến tầng 12 của KS Nagaworld. Từ đây theo lối thoát hiểm lên tầng thượng. May sao trên nóc có sẵn thang sắt, vậy là lên được đỉnh. Từ đây quan sát được toàn cảnh thủ đô.
Không chớp được cảnh mặt trời mọc vì mây quá nhiều. (Thời gian này ở ta đang mua lũ). Ánh nắng mặt trời le lói chiếu xuống nơi ngã 3 sông nơi sông Tonle Sap (chảy từ Biển Hồ) nhập với sông Mekong (từ thượng nguồn xuống). Sông đoạn này thật rộng.

Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2011

Tiên tri của Trạng Trình (ST: Nguyễn Viết Tiến)

Kỳ này lại kể “hầu”các bạn một câu chuyện nữa về tài tiên tri của cụ Trạng :
Trạng có người học trò họ Bùi , người làng Trung Hàng huyện An Dương ( Kiến An ) rất thông hiểu việc quan lại , Trạng thường bảo :
- Anh ngày sau tất nhiên phát đạt !
Không ngờ Bùi Sinh lận đận mãi , ngoài 50 tuổi mà chưa làm nên công nghiệp gì , có ý không vui , thường nói vụng với bạn môn sinh rằng:

Giải đáp thắc mắc trong comment của ND (Tiến "gù")

Như tôi đã nói ở bài trước: Người ta hay “vận” Sấm Trạng Trình theo ý đồ riêng của “Ai” đó hay của “Một Nhóm Lợi Ích” rồi “giải” Sấm của Cụ theo cách mà họ cần .
Tôi xin trình bày một cách “có đầu , có đuôi” thế này:
Sấm Trạng Trình có cả thảy 487 câu nguyên bản ( sách cổ của Mai Lĩnh in năm 1939 cũng xác định như vậy ). Câu mà bạn ND hỏi là câu số 415, muốn biết có “vận” được vào cuộc tranh chấp Biển Đông hay không xin bạn biết cho là: Câu này đứng trong nhóm câu sau đây:
410- Cửu cửu kiền khôn dĩ định.
411- Thanh minh thời tiết hoa tàn.
412- Chức đáo dưng đầu mã vĩ.
413- Hồ binh bát vạn nhập Tràng An.
414- Bảo Giang Thiên Tử xuất.
415- Bất chiến tự nhiên thành.
Qua đây các bạn thấy ngay có phải nói về Biển Đông hay không?


Lang thang Phnompenh 3

Ngày thứ 4, sau khi ăn sáng và check out, đoàn đi chợ Đổi Mới ở trung tâm. Chợ được Pháp đầu tư xây lại. Có 1 khối vòm ở giữa rồi có 4 ống dẫn ra 4 hướng. Chợ bán lẻ, bán buôn, bên trong sạch sẽ, trật tự chứ không bẩn như chợ Bến Thành hày Đồng Xuân ở ta.
Chợ Đổi Mới.
Hiện nay 1$#4000R, 1000R#5500VND. Tiền ta mất giá quá. Đi chợ phải mặc cả, đến 50% vẫn bán. Đàn ông chỉ mua vài thứ lưu niệm, còn chị em thì cá Biển Hồ, đường thốt nốt, xà rông, áo pull...

Hòn Ðá Ném Ði (ST: Đạt)

Văn hào Nga Leon Tonstoï có kể câu chuyện ngụ ngôn như sau:
"Có một người hành khất nọ ðến trước cửa nhà của một người giàu có ðể xin bố thí. Một ðồng xu nhỏ hay một miếng bánh vụn, ðó là tất cả những gì người ãn xin chờ ðợi nơi người giàu có. Nhưng, mặc cho người khốn khổ van xin, người giàu có vẫn ngoảnh mặt làm ngơ. Ðến một lúc không còn chịu nổi những lời van xin của người hành khất, thay vì bố thí, người giàu ðã lấy ðá ném vào con người khốn khổ.

Thứ Năm, 29 tháng 9, 2011

Hay như thế này mà không xem thì uổng (ST: Đạt)

Hà Nội nhìn từ toà nhà cao nhất
                
http://hanoi1000.vn/72/

Cầu Long Biên nhìn từ xa
                
http://hanoi1000.vn/longbien/

Đêm Sài Gòn huyền ảo:
                
http://panorama.vn/saigon/240/

Sài gòn nhìn từ toà nhà Bitexco
                
http://panorama.vn/saigon/3gpx/
( Dùng chuột di chuyển, bánh xe chuột - zoom ... )

Thành Phật rồi (ST: Bột)

Vợ tôi, khi người còn khỏe mạnh hay cùng tôi ði chùa lạy Phật. Vợ tôi và tôi vừa chấp tay lạy Phật thì nghe vị thầy tu ðang giảng ðạo-pháp thao thao bất tuyệt. Bổng có một bà cụ già bước ðến bên vị tu sĩ hỏi xin thầy ngừng ở ðây ðể cho bà hỏi thầy một câu. Vậy là người tu sĩ bỏ cuốn sách xuống và bắt ðầu quở trách bà cụ oang oang trên máy vi âm: "Tôi ðang thuyết giảng mà sao bà làm tôi cụt hứng không còn nhớ tôi ðọc ðến chổ nào nữa".. "Bà ...bà... bà...v.v... Bà không ðược làm như vậy nữa nghe chưa?".

Vu Lan (Huỳnh Văn Úc)

Ngày xửa ngày xưa ở nước Vệ tám phương yên tĩnh, mưa thuận gió hòa, ruộng đồng xanh tốt, chính trị công bằng, nhân dân no ấm, trăm họ hoan ca. Ở thủ đô nước đó có gia đình họ Cao Thế là một gia đình danh gia vọng tộc, người cha là Cao Thế Tổ giữ một chức quan lớn hàm nhị phẩm ở đô thành, người con trai là Cao Thế Dân không theo nghiệp cha mà lại sớm bỏ nhà vào chùa đi tu. Sự việc này có căn do của nó.

Lang thang Phnompenh 2

Đền, đài ở sân chùa.
Từ Hoàng cung có đường dẫn sang Chùa Bạc. Gọi là Chùa Bạc vì toàn bộ nền chùa được lát bằng mấy nghìn tấm bạc vuông mà toàn bộ khối lượng cỡ 5 tấn.
Tất cả những kỉ vật trong chuà được gìn giữ hàng trăm năm nay gắn liển những điển tích. Đặc biệt ỡ giữa chùa đặt tượng Phật nặng tới 90kg vàng và tượng Phật ngồi bằng ngọc nặng 15kg.
Tiếc là không được chụp ảnh bên trong chùa nên không thể giới thiệu cùng bạn đọc.



Nghĩ về mẹ

Đến viếng má Trần Thị Thanh trưa qua có đông anh em Trỗi và học sinh miền Nam.
Lúc truy điệu nghe Phó bí thư Quận ủy Q12 đọc điếu văn mới hay, 14 tuổi má đã vào Đoàn và làm liên lạc. Năm 1935 má đã là đảng viên CS. Từ ngày tập kết 1954, má không ngừng học hỏi; hết học làm y tá, lại học tiếp lên đại học. Về hưu má vẫn tích cực tham gia hoạt động khối phố. Với 95 tuổi đời và 76 tuổi Đảng, má hết lòng vì cách mạng và gia đình.
Thật cảm phục trước cuộc đời của má!

Thứ Tư, 28 tháng 9, 2011

Chuyện của Samurai (ST: Bột)

Một vị samurai ðến thu nợ của người ðánh cá.
Người ðánh cá nói: “Tôi xin lỗi, nãm vừa qua thật tệ, tôi không có ðồng nào ðể trả ngài”.
Samurai nổi nóng, rút kiếm ra ðịnh giết người ðánh cá ngay lập tức. Rất nhanh trí, người ðánh cá nói: “Tôi cũng ðã học võ và sư phụ tôi khuyên không nên ðánh nhau khi ðang tức giận”.