Đi xe ôm (1)
Hôm thầy trò ngồi với nhau, thầy Trọng hỏi: “Chuyện Nam đi xe ôm ở tập 1 có đúng như thế?”. Hắn cười: "Gần đúng thôi, thầy ạ! Nó thế này này…
… Sau ngày bị kỉ luật ở QK4, em phấn đấu vào lại Đảng. Vào xong em xin ra quân ngay. Ông bà già em khi này đã vào sống trong TPHCM.
Bán cái xe Honda Dame 50 và đồ đạc ở Vinh được 1 chỉ rưỡi, em đưa vợ con đi tầu Thống Nhất vào thành phố. Thấy em vào, ba em nói: “Mày vào đó hả con? Mình mày thì tao có thể nuôi được, nhưng còn vợ và con mày. Đất thì nhiều, mày phải tự lo việc mà kiềm tiền nuôi vợ con".
Vợ em nghe kể lại đã khóc: “Thế thì chết mất, anh ạ. Sống sao được trong SG?... Thôi, hay ra quay ra đi, rau cháo có nhau”. Khi đó con Trà nhà em mới hơn tuổi, bé tí. Em cũng nản quá. Nhưng nghĩ, mình từng là thằng lính, có bằng kĩ sư; còn người ta không lính, không bằng còn sống được. Chả lẽ mình buông tay?
Hôm sau cầm vàng của vợ đi mua ngay 1 chiếc Honda Dame. Hết chỉ mốt. Cầm 4 phân về cho vợ, Chương khóc: “Tiền hết sạch rồi, hả anh?”. “Bậy nào, có phương tiện là có tiền sống”.
Ngày đó vào sân bay khó lắm, có 1 cổng duy nhất. Bọn xe ôm cứ đứng trực ngoài cổng. Khách ra là mơi, bám. Sáng hôm ấy đổ đầy bình xăng, em phi ra cổng. Lố nhố toàn bọn xe ôm, mặt mày giữ dằn. Em đứng ra 1 góc. Một thằng bặm trợn nhất thấy có lính mới ra, đi lại, hất hàm:
- Ê, mày ở đâu ra vậy? Làm gì?
- Ở gần đây. Thất nghiệp, ra chạy xe ôm nuôi vợ con.
- Này, chạy cũng phải có luật nghe!
- Luật gì, anh Hai? – Em vẫn nhã nhặn.
- Luật rừng! Phải nộp thuế cho đại ca, cho tao, hàng tháng, phải phục dịch tao…
- Lính tráng, làm đ. đủ tiền (em văng tục luôn) nuôi mồm thì nộp thuế cái đ. gì?
- A, thằng này Bắc kỳ. Mày dám bảo ai là lính tráng? Lính cũng phải theo luật.
- Thật không? – Em gằn giọng.
- Chứ không à? Ê, bọn bay đâu, lại đánh chết bà thằng chó này đi! Thằng này láo.
Vừa nghe nó nói vậy, em vạch bụng lấy ra con chó lửa. (Bố mày ra quân nhưng không quên giữ lại khẩu K59 gọn nhỏ).
- Có hàng nóng, chúng bay ơi! - Cả bọn tán loạn, dắt xe chạy biến, chỉ sợ ông lính này nhá cò súng là toi đời.
Em chỉ theo thằng “bang trưởng”: “Bố mày tha tội chết hôm nay! Lần sau thì…”.
… Sáng hôm sau, em lại phi xe ra cổng. Bọn nó cứ thấy em là giạt ra xa, sợ “anh Hai Bắc kỳ có hàng nóng". Thấy chúng sợ mấy hôm, em cười cười, vẫy lại: “Thôi, vào đây, trật tự mà cùng làm, cùng sống. Đừng ăn hiếp lẫn nhau làm gì”. Anh em lập lại trật tự tự quản.
Có biết đường đi lối lại SG đâu, giá cả cũng không. Em cứ vừa chạy vừa hỏi đường. Khách trả bao nhiêu thì trả, có hôm được thưởng cả 1 vé. Rồi sắm thêm kính dâm, bản đồ du lịch SG…
Cũng chỉ hành nghề này hơn tháng thì thôi".