Chiều nọ, Đỗ Tấn Mỹ tạt qua nhà chơi. Mang mấy lon bia ra tiếp bạn. Có tí men, Mỹ nói nhiều về chuyện tâm linh, tìm hài cốt đồng đội: "Mày chịu khó vào Google và đánh 'cô Vũ Thị Hòa', hay '93 liệt sĩ ở Nghĩa Hành, Quảng Ngãi'... là hiện ngay bài viết. Hay lắm, đọc là mê liền. Như tao đây, đêm nào cũng thức đến tận 1-2g đêm để đọc. Cứ mong cho vong anh em đơn vị đã hy sinh nhập vào tao...". Rồi anh kể chuyện về LS tên Trứ, nhà ngay thị xã Hải Dương, gần Nhà máy Sứ...
"Tao và Trứ cùng tiểu đội trinh sát, đi đâu cũng có nhau. Lính Bắc xa nhà nên thương nhau lắm. Đêm ngủ trong rừng, nó cứ lẳng lặng mắc võng nằm trên và không nói lí do. Biết là nó muốn che chắn cho mình, lỡ ban đêm máy bay địch thả bom trùm nên càng thương nó.
Nó kể, có cô em gái xinh lắm, hết chiến tranh về, tao sẽ gả nó cho mày. Năm ấy em nó vừa 16.
Càng ngày tao càng tin là có điềm gở. Trước giờ vào chiến dịch bao giờ cũng được ăn tươi. Nhưng mấy hôm đó, Trứ toàn xẻ thịt vào bát tao: "Tao ăn không thấy ngon, mày ạ. Mày ăn giùm". Phải động viên nó, ăn để còn có sức mà chạy nhưng nó cứ lắc đầu.
Đúng đêm ấy ra trận, Trứ hy sinh. Rồi chiến dịch liên miên, đơn vị vận động rồi hòa bình, rồi thời gian trôi qua, nơi chôn cất Trứ mất dấu tích. Đơn vị nhiều lần tìm kiếm mà chưa thấy.
Riêng tao, tao cảm thấy như còn món nợ chưa trả với Trứ. Chỉ mong cho vong Trứ nhập vào tao để tao tìm được chỗ nó nằm và đưa nó về Hải Dương. Bố mẹ Trứ chắc quy tiên cả rồi, nhưng còn cô em...".