Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2013

Đã liên lạc được với gia đình bạn Lưu Dũng k5 (KQ)

Hôm kia Hoàng Châu Long, em trai Hoàng Châu Linh k8, đến thăm gia đình Lưu Dũng (bạn còn có tên đệm là Thế nhưng từ ngày mới lên trường đã quen gọi như vậy!). Trưa nay Long báo tin: mẹ Dũng vẫn tỉnh táo, khỏe nhưng khóc suốt khi nói chuyện về Dũng. Dũng có 3 anh em, sau là Tuấn và Dương.
Điện thoại ngay cho Dương (01685273629) thì biết tin: ngày 7/7 âm (13/8/2013) là ngày giỗ chú Lưu Dung. Anh em k5 hẹn sẽ đến thắp hương cho chú, thăm cô và gia đình.
BLL trường cũng vừa email sang nhờ chị Lư Mỹ Niệm (myniem@sohu.com) liên lạc với các cán bộ cũ của Văn phòng 2/9 và BV Nhân dân Quế Lâm để tìm kiếm thông tin và sưu tra hồ sơ nơi chôn cất Lưu Dũng. Hy vọng sớm đón được bạn về với gia đình.
Em Dương hứa gửi mấy bức ảnh hôm tiễn đưa Dũng cho chúng ta.
(Địa chỉ gia đình: Nhà A6, Phòng 25, Bắc Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy).

Giải quyết những chướng ngại (ST & giới thiệu: Thu Hương)

Một nông dân già phải cày vòng quanh một tảng đá lớn trong mảnh ruộng của ông trong nhiều năm. Ông đã làm gãy nhiều lưỡi cày, một cái máy xới vì tảng đá này và thấy muốn phát bệnh mỗi khi nhìn nó.

Một ngày kia, sau khi bị gãy thêm một lưỡi cày nữa, nhớ lại tất cả những bực dọc tảng đá đã gây ra cho ông trong từng ấy năm, ông quyết định phải làm một điều gì với nó.
Khi ông kê cây xà beng dưới tảng đá, ông ngạc nhiên nhận ra nó chỉ dầy khoảng một tấc rưỡi, ông có thể dùng búa tạ đập vỡ dễ dàng. Vừa bỏ những mảnh đá vụn lên xe đem đi bỏ , ông vừa mỉm cười khi nhớ lại tất cả những bực dọc tảng đá đã gây ra cho ông trong từng ấy năm và chuyện vứt bỏ nó đi lại thật là dễ dàng, nhanh chóng .
Trở ngại đó có thể nhỏ bằng 1 cục đá, hoặc to bằng cả núi tùy vào cách bạn nghĩ nó là như thế nào. Dù sao đã là trở ngại thì cũng nên đối mặt và giải quyết nó, bởi bạn có thể né tránh 1 phút nhưng chẳng thể nào né tránh được cả đời.

Đón sóng vỗ bờ - Raphan (KQ)

Hôm rồi cùng đội bóng Hà Nội Phương Nam và gia đình đi nghỉ ở La Gi, Hàm Tân, Bình Thuận. Sáng sớm lững thững đi bộ dọc bờ biển và chớp được cảnh này (khi máy đặt ở chế độ Sport, bắn liên thanh). Xin chia sẻ cũng ai mê chụp ảnh.


Bức thư mẹ gửi khi con vừa trưởng thành* (ST: Việt Hà)

... Thế là 17 năm đèn sách nay con đã trở thành kỹ sư. Sự kiện này không có gì ầm ĩ trong nhà mình vì trong dòng tộc có nhiều người như con. Nhưng trong lòng mẹ thì đó là bước ngoặt lớn lao mà mẹ phải chấp nhận để con ra đi làm người lớn thực thụ.
Nhớ ngày sinh ra con, bố mẹ quá nghèo về quê trông cậy vào bà nội để mẹ tròn con vuông. Đón con ra giữa mảnh đất cách xa Hà Nội 100 cây số trong một đêm giông tố, ôm chặt con vào lòng, mẹ cầu nguyện cuộc đời này mong bình an cho con mẹ.

Trung Quốc Ngàn Năm (Nguyễn-Xuân Nghĩa)

    
Những nhập nhằng của Bắc Kinh và hiểu lầm của thế giới về Trung Quốc...Với dư luận thế giới, Trung Quốc là cường quốc đã có ảnh hưởng quốc tế trong cả ngàn năm, sau thế kỷ lụn bại chỉ bằng chớp mắt, nay đang chiếm lại ngôi vị truyền thống. Cho nên các chiến lược gia đều thấy sự thật này trong cách xử trí với một quốc gia từng là trung tâm thế giới hay thiên hạ, như tên gọi của Trung Quốc. Khốn nỗi, sự thật này chỉ là một huyền thoại.