Thứ Ba, 4 tháng 1, 2011

Thư từ blogger Phúc Chiến

Ông ta gửi kèm ảnh 2 chú nhóc, mặc đồ của ông già Noel. Khoe cháu nôi và ngoại chắc? Đều tuổi cọp? Ông ta lo không biết trong năm Tân Mão này sẽ thế nào?

Chả thế nào cả, các cháu chắc chắn sẽ lớn và hạnh phúc hơn chúng ta vì thế hệ lãnh đạo đất nuớc của các cháu chắc chắn sẽ trẻ, khỏe và năng lực hơn nhiều

Bài dịch của Lạc Tiến Vinh: hơi muộn nhưng không sao

Khi biên tập SRTKL tập 3, chúng tôi có nhờ Lạc Tiến Vinh (Khoa Ngoại quốc, ĐHSP Quảng Tây) dịch bài viết về Nguyễn Nam Tiến trên Guilin Ribao. Hôm nay, ngày 4/1/2011, mới nhận đuợc bài dịch. Hơi muộn nhưng không sao. 
Xin cảm ơn Lạc Tiến Vinh và xin phép đựợc đăng tải!

Người bạn Việt Nam:
Quế Lâm, đem lại cho tôi cảm giác ấm áp giống như ở nhà

Ngày 26/10/2007 đối với những cựu học sinh đã 40 năm chưa về thăm lại trường cũ thật ý nghĩa” - Nguyễn Nam Tiến nói rất hưng phấn. Tuy nhiên do quá xúc động, dẫn đến bị nhồi máu cơ tim. Tôi đã được Bệnh viện Nhân dân thành phố cứu chữa, giảm viện phí. Một tháng vừa qua, tôi cảm nhận được sự ấm ám tình người của dân Quế Lâm.

Về thăm lại trường cũ, đột phát bệnh tim
5 giờ chiều ngày 26/10, trong lúc đang tham quan trường cũ, khuôn mặt của Nguyễn Nam Tiến bỗng dưng tái nhợt, ngất xỉu tại chỗ. Hơn chục bạn bè giúp ông đo huyết áp, hô hấp nhân tạo, liên hệ với bệnh viện…  
Lúc đó trên người Nguyễn Nam Tiến không hề có loại thuốc nào, một người bạn đã lấy thuốc trợ tim của mình (chắc đó là bácsĩ Thịnh, học sinh Nguyễn Văn Bé - BBT) cho ông uống. Nếu không kịp thời, Nguyễn Nam Tiến có thể đã chết. 


Những mẩu chuyện vui (Quang Việt)

1. Hồi chiến tranh, ta gửi rất nhiều lưu học sinh quân sự sang đào tạo tại Liên xô và các nước Đông Âu. Trong số đó có cả những đồng chí chưa kịp học hết phổ thông. Đoàn tôi có đồng chí mới học hết lớp 9/10. Vào năm thứ nhất, chúng tôi phải học tất cả các môn bằng tiếng Nga. Điều dễ hiểu là đồng chí ấy không thể hiểu được các nội dung liên quan đến kiến thức lớp 10 (đó là chưa kể các kiến thức lớp dưới cũng đã bị rơi vãi trong thời gian phục vụ chiến đấu trước khi được cử đi học) nên học rất vất vả. 
Hôm ôn thi môn Hóa học, đồng chí ấy hỏi tôi :”Cậu giải thích cho tớ, tại sao H trừ C lại bằng O (H-C=O) và trừ ngang rồi, lại còn trừ đứng nữa “?( biểu diễn liên kết hóa trị của CHOH ). Vất vả thế, nhưng cuối cùng, đồng chí đó vẫn vượt qua mọi khó khăn và tốt nghiệp kỹ sư như mọi người. 


Truyện ngắn nhiều kì: Út Phuơng 3 (Đào Duy)


Miễn cưỡng vứt xếp bài đến xoạch một cái xuống mặt bàn, thằng chồng đứng dậy nói với ba ông bạn đang hăng máu:
-         Các ông chờ tôi một tẹo để tôi vào tôi “ xử lý ”con này.
Mấy ông bạn nghe thế mặt bỗng tái dại đi vội khuyên can:
   - Thôi! Thôi!... chúng tôi lạy ông. Ông còn muốn chúng tôi vác mặt tới đây hầu ông nữa thì ông hãy bình tĩnh, chuyện đâu có đó.
Chẳng nói chẳng rằng thằng chồng lao vào nhà. Thấy chuyện có vẻ gay ba ông hàng xóm vứt bài chuồn mất.
  Thằng chồng lao tới chiếc máy điện thoại:
-         Alô! Tôi nghe đây.
-         Tình hả ( Tình là tên thằng chồng )? Chị đây, chị Thuỷ đây! Em nói với Phương 30 phút nữa chị tới gội đầu  nhé.
 Thằng chồng trống không hỏi vợ:
-         Bà Thuỷ, bả ấy kêu 30 phút nữa tới có kịp không?
-         Anh nói với chị ấy là được.
Trả lời xong cúp máy thằng chồng lại ào ra cửa. Lúc này trên mặt bàn chỉ còn lăn lóc bộ bài và 4 chiếc ghế nhựa nằm chỏng trơ.
Út Phương vừa sửa tóc cho vợ tôi vừa cười vừa kể: "Thằng chồng cháu không biết dạo này làm ăn quái gì mà mỗi tuần khi thì ba triệu, khi thì hơn, chiều thứ bảy về vứt cho vợ mặt vênh lên:
-         Cầm lấy! Cấm hỏi.
  Thế rồi tuần trước buổi trưa buồn ngủ quá con để mấy đứa phụ nó làm cho khách. Đang thiu thiu thì thằng chồng chả biết từ đâu mặt đỏ gay sồng sộc về:
-         Tiền đâu đưa tôi vay chục triệu
-         Làm gì có! - Út Phương càu nhàu.
-         Cho mượn thôi, thứ bảy trả cả vốn lẫn lãi
 Vốn nghi ngờ chồng nhưng thấy mấy tuần gần đây tiền đem về đưa vợ đều đều nên con cũng yên tâm nhưng vẫn bắt cam kết:
-         Đúng thứ bảy đấy nhá, cả vốn lẫn lãi không có thì chết với tôi.
Tuần sau đúng hẹn chả thấy thằng chồng nói năng gì, con đã bắt đầu điên tiết nhưng cố kìm được. Mấy ngày sau, một hôm  thấy thằng chồng xởi lởi:
-         Em ơi!     Em có biết hôm nay là thứ mấy, ngày bao nhiêu không?…
Chưa kịp để thằng chồng nói gì thêm thế là cơn tam bành của con nổi lên:
-         Không có em ơi, em hỡi, không có mượn mõ gì thêm nữa. Trả ngay tôi chục triệu cả tiền lãi nữa, đang điên tiết cả tuần nay đây.
Thằng chồng con nó sững lại, mặt đang vui bỗng tối sầm. Nó chửi lại con:
    - Mẹ tiên sư mày! bố mày hỏi xem mày còn nhớ hôm nay là ngày gì không? Là cái ngày bố mày bị vào tròng đúng 10 năm. Cái ngày mà mày tí tởn mặc áo cưới yên trí không còn sợ bị bố mày lừa như mày nói.
    Ngừng một tí để lấy sức nó chửi tiếp:
    - Định tối nay đưa cả nhà ra nhà hàng chiêu đãi, tặng mày cái lắc và trả tiền vay cả lãi mà tao mượn đã quá hẹn. Tự dưng mày lại chửi tao. Đã thế bố đéo làm gì nữa.
 Con quê một cục, cứ thế lao vào ôm lấy nó, ôm cật lực và dúi mũi vào cặp má sần sùi đầy trứng cá bọc của nó mà hôn, mà xin lỗi, mà nũng nịu.  Thế là nó hết giận.
  Tối, cả nhà 4 người ra “Em ơi HN phố” mất toi triệu bạc.
   - Đây cô này! cô xem cái lắc nó tặng con có đẹp không?


Đang sửa lại mái tóc cho cho bà vợ tôi. Bỗng có tiếng điện thoại bàn. Út Phương nói với ra phía cửa tiệm nơi thằng chồng cùng ba ông hàng xóm đang ngồi “phỏm”.
- Nghe điện thoại hộ em với!
Thằng chồng ngồi quay đít vào trong nhà chả nói chả rằng giơ tay lên lắc lắc.
Chuông điện thoại vẫn đổ. Tức mình Út Phương làm một hơi:
   - Ngồi cho lắm vào! suốt từ sáng tới giờ, ngày nào cũng như ngày nào, ngồi thế cho nên mới  “thủng ruột” ra mà vẫn không chừa. (Chả là thằng chồng vừa bị viêm ruột thừa, cứ  thuốc giảm đau tống  vào tới chừng vỡ ra, may mà cấp cứu kịp).