Không những chính quyền Tây Đức có những món nợ cần thanh toán với ông Wolf, cả CIA cũng có nhiều ân oán với ông. Khoảng năm 1990, cơ quan tình báo của Hoa Kỳ bị khủng hoảng trầm trọng. Liên Bang Xô-viết, kẻ thù chính và cũng là lẽ sống còn của CIA, đang trên tiến trình giải thể. Nhưng khoảng một chục điệp viên Xô-viết mà CIA kết nạp và nuôi dưỡng với bao nhiêu khó khăn đã bị lộ tẩy và bị hành quyết, do sự phản bội của một công dân Hoa Kỳ. Hành vi phản bội này được phát giác khi Aldrich Ames bị bắt 4 năm sau, năm 1994. Năm 1990, CIA chỉ biết là có một người đang bán những bí mật sâu kín nhất của họ và đã gây thiệt hại chí mạng. CIA lúc đó nghĩ rằng ông Wolf có thể giúp họ tìm ra tên phản bội.
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- NHỚ DUY ĐẢO
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Lần đầu công bố: Những phút cuối cùng của Lưu Thế Dũng (Tư liệu gia đình)
- CÂU CHUYỆN TẬP KẾT RA BẮC (1954 – 1956) - (Việt Dũng)
- Thăm tư gia của Nhất Trung
- Bài thơ Xứ Quảng (Phan Hoài Thuận)
- Y học thường thức: Địa chỉ chữa Gout tốt (Phong- con cô Thục)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- CHUYỆN VỀ NHÀ NGOẠI CẢM PHAN BÍCH HẰNG (Nhà văn: ĐẮC TRUNG)
Thứ Bảy, 25 tháng 4, 2015
Vĩnh cửu và Bình An (Bài viết của Trần Đình Ngân từ Berlin, nhân ngày 30-4-2015)
Ông Thanh Sơn tại Nghĩa trang Cộng Hòa. |
Qua thực tế tham quan, mọi thành viên trong đoàn kiều
bào đều tận mắt xác nhận, những tin tức, dư luận từ Hải ngoại kêu ca mồ mả hoang tàn, bia mộ bị đập phá… đều hoàn toàn là tin bịa
đặt.
Nghĩa trang Bình An nay thuộc quyền quản lý của địa
phương. Thân nhân những người chết nằm
trong khu mộ được chính quyền khuyến khích trở về xây dựng, tu sửa nên mồ mả hiện rất khang trang, nhiều ngôi mộ
hoành tráng. Di ảnh của người quá cố in trên bia cũng như tên tuổi, chức vụ, đơn vị cũ vẫn được giữ nguyên. Khu đài „ Nghĩa Dũng“,
cổng và nhà khách, đường đi lại trong nghĩa trang … được tỉnh Biên Hòa dùng hoàn
toàn bằng kinh phí địa phương giải nhựa, lát đá cẩm thạch hoặc trồng hoa và tu
bổ rất sạch sẽ, trang nghiêm. Lư hương
luôn tỏa khói.
Chúng ta lười (ST: TB)
Hồi nhỏ, tôi được học "nhân dân ta yêu lao động", và cứ nghĩ mãi, rồi nhận ra là hình như không phải thế. Nhưng giờ ai nói là nhân dân ta lười, tức là bao gồm cả chính tôi, có khi tôi cũng sửng cồ.
Chúng ta thật sự lười nhác, đó là sự thật.
Sự thật ấy có thể bắt nguồn từ khí hậu, từ điều kiện sống khắc nghiệt. Quả thực là làm việc ở điều kiện khí hậu châu Âu, châu Mỹ, châu Úc chắc chắn sẽ dễ chịu và dễ chăm chỉ hơn chúng ta rất nhiều, khi mà mồ hôi nhớp nhúa và nắng hầm hập. Nhưng khi các bạn ở những cái xứ được ưu ái ấy qua xứ ta, họ cũng không lười như chúng ta.
Hoá ra tuy chúng ta được học “tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ” nhưng lại ít chịu học hỏi, tìm tòi xem nên làm thế nào cho hiệu quả. Năm hai vụ lúa đã đẩy chúng ta vào cảnh nông nhàn ngồi chờ lúa mọc. May mà giống ngắn ngày hơn đã chèn thêm vào một vụ đông-xuân để đỡ cảnh ngồi không, nhưng cái bệnh lười bao năm đã lỡ ngấm vào máu thịt rồi thì phải.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)